Chương 67: Đến Cáp Sơn

Kagura phi thân thấy khoảng cách cũng đã xa liền dừng chân trên thân cây để nghỉ ngơi, vận chakra lên điều trị ngay phần hông của mình, một tay khác lại lục lọi trong túi áo mấy lọ thuốc trị thương, đem vào miệng nuốt xuống.

Lúc cảm thấy dưới phần hông bớt phần ê ẩm, cô liền phi thân rời đi. Cô không biết bây giờ sẽ đi đâu, chẳng lẽ lại đi làng Sương Mù để gặp Mei. Cô nhíu mày với cái suy nghĩ đó.

"Kagura mau dừng lại, nếu không đừng ép chúng ta ra tay nặng khiến ngươi thương tích đầy mình!" một tên ám bộ nói rồi cả bọn phi thân đuổi theo cô cười ha hả.

"Ta cho ngươi hay, cả Hokage đại nhân cũng đã hạ lệnh truy sát ngươi. Ngươi nghĩ ngươi sẽ chạy thoát khỏi làng hay sao?" một tên khác lại nói.

Kagura liền phi thân xuống bãi đất trống, cả nhóm ám bộ cũng nhảy xuống theo bao quanh cô ở giữa. Cô nhắm mắt lại sau lại mở ra, đôi mắt màu đỏ của Sharigan đã được thay đổi bằng màu tím của Rinnegan giống như con mắt thứ ba của Kaguya, những mangtaga liên tục xoay vòng vòng cuối cùng cố định với cái thứ chín.

Cô cảm nhận được nguồn chakra đang cuồn cuộn chảy trong người mình, cô thấy thật thoải mái. Cô nở nụ cười man rợ có thể dọa được đám người nhưng những tên không sợ chết lại xông vào cô. Máu tươi liên tục được tưới dưới đất, màu đỏ đẹp đẽ xuất hiện khiến cô tàn sát hết cả nhóm người, cây cỏ dính máu không ít, hoàn cảnh bây giờ phải nói vô cùng kinh dị. Với những người này cô không hề hành động nương tay.

"Chủ nhân, chúc mừng người đã thành công!" Nareda từ trên trời bay xuống đáp trên vai cô nói.

"Hừ, cách này thật sự quá ghê tởm nhưng những tên này chết là đáng." cô xoay người ra khỏi mảnh đất máu.

"Chủ nhân, người nên đi về phía con thác gần đây, sẽ có điều đặc biệt cho ngài." Nareda hưng phấn nói.

"Ta lại thấy là không!" tuy cô nói vậy nhưng bước chân đã chuyển hướng.

Vừa mới thức tỉnh được Rinnegan nên cô cảm giác đôi mắt mình đã muốn khép lại nghỉ ngơi, bao nhiêu chakra của cô như bị rút hết, trước khi mất dần đi ý thức cô thấy có một con cóc xanh mặc áo choàng bạc màu, trên mặt mũi lại mọc râu và chân mày bạc phơ, đang ngồi trên tảng đá rồi cô liền ngã quỵ xuống bên con thác đang đổ dữ dội.

-----------------------------------------------

Sáu tháng trôi qua,

Kagura vẫn chưa thể mở mắt được nhưng cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh diễn ra thậm chí nghe được chúng nhưng không thể ngồi dậy hay mở miệng cứ như cô bị nhốt trong mộng cảnh vậy. Những hình ảnh từ xưa đến nay hết lần này đến lần khác lại xuất hiện.

"Fukasaku đại nhân, sao người này vẫn chưa tỉnh? Dù gì cũng đã sáu tháng rồi." một âm thanh non nớt vang lên.

"Chakra sử dụng quá độ, thương tích tuy không nặng nhưng ta cảm thấy người này lại chất chứa quá nhiều thứ trong lòng, ta nghĩ tâm bệnh cũng nên." âm thanh già nua nói.

"Ngài lại đến xem vết thương cho người này sao?" âm thanh non nớt lại nói, hắn đã thấy người Fukasaku đến chữa trị nhiều lần vẫn thấy người này vẫn nằm bất động không hề thay đổi như trước.

"Đúng vậy, người này cần phải tỉnh!" giọng nói khàn khàn vừa dứt cô cảm nhận thân mình có thứ gì đó nhẹ nhẹ đặt trên người mình, cảm thấy đồ vật này thật lạnh.

"Lại thất bại!" âm thanh non nớt kia ảo não nói.

Kagura cuối cùng cũng cảm nhận được ngón tay có thể khẽ khẽ cử động được, cô dần dần ý thức đôi mắt từ từ hé mở tiếp nhận ánh sáng. Do lâu ngày nhắm mắt quen dần với bóng tối nên khi mở mắt cô cảm thấy chói vội nhắm lại lấy tay che đi.

"Fukasaku đại nhân, ngài xem chủ nhân có chuyển biến!" giọng nói này thì cô quá quen thuộc rồi.

Cô mở mắt lần nữa lần này cô thấy hai con cóc bên cạnh và Nareda cũng đang nghiêng đầu nhìn cô.

"Ngươi đã tỉnh?" con cóc xanh mặt mũi có râu nói.

"Đây là?" Kagura nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng cô thấy chỉ là hang đá.

"Đây là Cáp Sơn!" con cóc có giọng nói non nớt vang lên.

Cô liếc mắt nhìn sang, là một con cóc có màu vàng mặc áo màu xanh đậm đang nhảy lên trên người cô nói chuyện, điều này làm cô cảm thấy thú vị.

"Là ngươi đưa ta đến đây?!" Kagura nhìn con cóc màu xanh nói.

"Đúng vậy!" con cóc gật đầu.

"Ngươi là?" cô hỏi tiếp.

"Ta là Fukasaku, trưởng lão cóc ở Cáp Sơn này." con cóc xanh nói.

"À, ta như vậy liền ngủ liên tiếp sáu tháng?" cô nhăn mặt nói, cô cảm thấy cơ thể đang bốc mùi.

"Chính xác, bây giờ ta sẽ cho Ginta đưa cô đi tắm rửa sau hắn sẽ gặp mặt tộc trưởng của chúng ta!" Fukasaku nói rồi nhảy đi ra ngoài.

"Được, thật tốt!" cô bước chân xuống khỏi giường, do lâu ngày không vận động cô cảm nhận hai chân mình nó đã rã rời, cô lảo đảo mà ngã trên mặt đất.

Kagura cố gắng tập đi lại, cuối cùng cũng đưa bản thân đến suối nước nóng, cô cho Ginta ở bên ngoài bản thân thì đem quần áo để một bên, nhảy xuống thật mạnh đem thân mình chìm xuống nước, nhắm mắt nín thở ở trong làn nước, cảm nhận sự thoải mái của nó.