Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Naruto] Xuyên Vào Thế Giới Nhẫn Giả

Chương 57: Tsunade đã trở về!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi sáng khi Kagura vừa thay đồ xong đi vào bếp đã thấy Kurenai vẫn còn đang loay hoay làm đồ ăn sáng cho cả hai, cô tựa vào một bên cửa bếp mà ngắm nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dù đã qua tám năm nhưng nàng vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc từng bữa ăn cho cô, nhiều lúc muốn được yêu thương mà ngại ngùng lại không nói ra, cô nghĩ lại bất giác cười tự giễu, có lẽ mình yêu nàng ít hơn nàng yêu cô rồi.

Như cảm nhận có người nhìn mình, Kurenai xoay người lại thì thấy Kagura đang chăm chú nhìn mình, nàng nở nụ cười rất tươi "Ngài tỉnh rồi?" sau lại quay làm tiếp đồ ăn.

"Ừ, thức dậy vừa ra khỏi phòng lại ngửi thấy mùi đồ ăn có chút đói đây!" cô tiến lại ôm Kurenai từ đằng sau "Có muốn ta giúp gì không?" lau một ít mồ hôi trên trán nàng do gần lửa nóng nên đã thấm nước.

"A, không cần đâu! Ngài lại bàn ngồi chờ đi, một chút là xong rồi!" nàng mỉm cười đáp, nhận được sự quan tâm của cô thì nàng rất vui vẻ.

"Được! Nhớ cẩn thận một chút." cô hôn lên trán nàng rồi thì cũng đi ra bàn ngồi nhìn nàng làm, có lần nàng bị bỏng lại không chịu nói cho cô, cô lại không phát hiện vì tay nàng vẫn thường quấn băng trắng cũng không để ý. Đến khi thấy nàng đυ.ng nước rít lên một tiếng nhẹ cô mới phát hiện được tự trách mình quá hờ hững rồi. Từ lúc đó, cô giành hết việc làm với nàng, đến khi vết bỏng đã hết, nàng nài nỉ cô rất nhiều mới trả việc lại cho nàng.

Tầm năm phút thì Kurenai cũng bưng ra hai đĩa mì xào nấm đặt lên bàn, cùng nàng dùng xong bữa sáng thì cô cũng phải đến bệnh viện. Vì bây giờ không còn công tác chung nên việc nàng thường dắt tổ đội ra ngoài làm nhiệm vụ không tránh khỏi việc cô ở nhà một mình.

Trên con đường đến bệnh viện, Kagura cũng tản bộ từ từ không gấp gáp, cô đưa hai tay vào túi lại nhìn người qua kẻ lại xung quanh, những gương mặt này vẫn còn sự sợ hãi vì một ngày không có Hokage thì nguy cơ làng bị tấn công cùng với việc không ai lãnh đạo thì họ sẽ là những người chịu thiệt nhiều nhất.

Khi bước gần đến cổng bệnh viện thì một âm thanh gọi tên cô.

"Kagura đại nhân!" một tiếng gọi cô nghĩ mình có mấy quen biết nhưng vẫn dừng cước bộ xoay người nhìn về phía đó, bất chợt chân mày nhíu lại nhìn người phía trước.

Một cô gái tóc ngắn màu đen, mặc một bộ kimono đơn giản bên trong là chiếc áo lưới trên tay ôm một con heo màu hồng. Mà bên cạnh cô gái ấy lại là một gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng được buộc sang hai bên thả dài ra sau lưng, giữa đôi chân mày mỏng là một hình thoi màu tím, đôi mắt màu nâu to tròn chiếc mũi cao nhỏ nhắn cùng đôi môi được tô màu hồng nhạt, mặc một bộ Kimono bạc màu bên trong cùng với áo khoác xanh bên ngoài.

Kagura vẫn mặt không biểu tình nhìn về phía hai người, chân mày cũng đã giãn ra nhàn nhạt nói phương hướng như có như không chỉ vào một đối tượng "Đã trở về?"

"Vâng đã lâu không gặp rồi, Kagura!" cô gái tóc vàng nói, nở nụ cười xán lạn từng bước chân đến gần cô, khoảng cách gần nửa cánh tay thì nàng dừng lại, gương mặt vẫn luôn nhìn cô không dời đi.

Cô cũng im lặng nhìn cô gái tiến đến rồi đứng trước mặt mình, không có bất cứ hành động nào tiếp theo. Cô nhìn khuôn mặt ấy là vẻ chờ mong cùng vui vẻ đâu đó lại là ủy khuất.

"Bà già, mau đi xem tình trạng của Sasuke và thầy Kakashi đi, còn với lông mày rậm nữa. Bà đứng đây nhìn lão đại làm gì!" Một âm thanh phá vỡ bầu không khí vang lên, Naruto ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái kia.

"Naruto, ngươi nói nàng là bà già?" Kagura vỗ vỗ đầu nói.

"Đúng vậy, nàng bằng tuổi tiên nhân háo sắc không phải bà già thì là cái gì!" Naruto câu nói đâm thẳng vào lòng người.

Kagura nhìn biểu tình trên mặt cô gái kia đã đỏ lên vì tức giận, cô mà không nói ngăn cản chắc bệnh viện sẽ thêm một người nhập viện mất "Được rồi, mau vào xem bệnh thôi!" cô nắm lấy tay cô gái kia nói. Cô nhìn cổ tay nàng vẫn đeo chiếc vòng kia dù nó chặt cứng cổ tay nhưng vẫn không tháo nó ra "Vẫn còn đeo sao?"

"Vâng, đây là món quà Kagura tặng em lần đầu tiên mà!" cô gái từ trạng thái tức giận đổi sang trạng thái thẹn thùng nhìn cô.

"Lão đại, tôi thấy có gì đó....." Naruto còn muốn nói nữa thì đã bị Kagura cắt ngang.

"Đi thôi, tính nói chuyện dong dài của ngươi vẫn không thay đổi!" Kagura buông tay cô gái kia ra thì xoay người đi vào.

"Cô Tsunade à, ngài ấy......" cô gái tóc đen tiến lên muốn nói lại bị cắt ngang.

"Không sao Shizune! Tính cách Kagura từ đó giờ vẫn vậy." Tsunade nói xong cũng bước theo sau lưng Kagura đi vào, nàng sợ chậm một bước người này lại bỏ mặc nàng mất.

"Chị Shizune, em thấy có......" Naruto híp mắt lại muốn nói lại bị Shizune cắt ngang.

"Chúng ta mau đi vào thôi!" Shizune bỏ mặc Naruto đứng một bên nghi hoặc.

Cậu bé chống cằm trầm tư suy nghĩ rồi sau đó tự gật đầu với ý kiến của mình "Lão đại lại phóng điện lung tung!" chân cũng bước đi theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »