Chương 40: Vô đề

Sáng hôm sau, những tia nắng theo khe cửa sổ chiếu lên hai thân ảnh vẫn còn quấn lấy nhau trong ổ chăn. Kagura từ từ mở mắt, lấy tay che đi ánh nắng sớm, quay sang người bên cạnh vẫn còn an ổn ngủ, giữa chân mày có nét mệt mỏi nhưng khóe môi lại là tiếu ý. Cô đặt cho Mei an ổn lại chỗ nằm, đắp chân lại cho nàng, lấy tay vén đi vài sợi tóc che trước mặt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán rồi xoay lưng ra khỏi phòng tắm rửa.

Khi cô loay hoay trong bếp làm bữa ăn sáng cho cả hai thì Mei cũng đã thức giấc đưa tay sờ gối kế bên trống trơn, không còn hơi ấm nữa, nàng mở mắt lớn ra nhìn chẳng có ai trong phòng ngoài nàng. Nàng vội hất chân ra, mặc y phục đơn giản vào. Khi mở cửa phòng ra một mùi thức ăn trong phòng bếp truyền tới, nàng bước vội xuống bếp, thấy thân ảnh ấy đang làm bữa sáng cho mình thì khuôn mặt lo lắng cũng được giãn ra, nàng bước vội lại choàng tay qua eo đầu dựa vào lưng Kagura.

"Em tỉnh rồi?" Kagura ngừng động tác tay quay đầu ra sau hỏi.

Mei chỉ đơn giản gật đầu rồi lại dụi dụi vào lưng cô "Khi thức dậy bên cạnh không có Kagura thật sự rất đáng sợ!"

Thân thể Kagura có hơi cứng lại nhưng cũng nhanh thả lỏng "Ta sẽ không đi mà không nói với em lời nào." cô xoay người lại đưa tay vuốt mái tóc dài của Mei, ấm áp cười "Mei, ta yêu em!"

Mei có hơi ngẩn ra một tí nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô "Em cũng vậy!"

"Em lại bàn ngồi đi, ta đem thức ăn sáng ra! Chắc tối qua em mệt rồi." Kagura vô ý nói nhưng người nghe lại hữu tình.

Mei đỏ mặt cúi đầu bước lại bàn ngồi xuống, cô cũng để thức ăn lên bàn ngồi đối diện nàng. Lại thấy biểu hiện đỏ mặt kì quái của nàng không khỏi khó hiểu, như nhớ lại lời nói của mình cô lại bừng tỉnh cười cười.

"Mei!" Kagura gọi cô trên mặt vẫn mang nét cười.

"Ân?" nàng ngẩng đầu lên nhìn Kagura lại thấy cô cười mình lại đỏ mặt hơn.

"Từ bây giờ em đã là người của ta rồi, ta không thể hứa hẹn với em điều gì nhưng ta hứa ta sẽ không phụ tình cảm của em. Trừ khi em rời bỏ ta, ta sẽ không rời bỏ em!" Kagura nhìn sâu vào mắt nàng nghiêm túc nói.

"A? Vâng!" Mei có hơi không hiểu mấy nhưng nghe câu 'em đã là người của ta' khiến nàng cười đến xán lạn.

Kagura cũng không để ý nàng có hiểu hay không nhưng cô đã nói những gì nên nói, cô chợt nhớ đến câu hỏi kia, chợt tâm trạng của cô trầm xuống.

"Mei, nếu một ngày nào đó, ta không còn bên cạnh em nữa thì sao?" Kagura vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của nàng.

"Em...em cũng không biết nhưng em nghĩ nó rất đau khổ, sẽ nhớ mong. Kagura cũng biết chờ đợi mà không biết thời hạn thì sẽ là sự tàn nhẫn nhất mà!" Mei cúi đầu nói.

Kagura nắm chặt tay nàng "Không phải không có thời hạn! Nhưng nó hơi quá lâu thôi, em sẽ chờ ta về mà đúng không?"

"Sẽ là bao lâu?" Mei ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ngấn lệ.

"Theo ta nghĩ khoảng mười lăm hoặc mười sáu năm gì đó! Mọi chuyện sẽ ổn định!" cô nhớ không lầm là vậy "Nhưng bây giờ, ta chưa có nhận được lời giúp đỡ từ ngài ấy, cho nên vẫn sẽ bên em!"

"Vâng, được ở bên cạnh Kagura ngày nào sẽ hay ngày ấy." nàng mỉm cười "Cũng may, Kagura đã không còn là ninja của làng Lá nữa."

"Ăn sáng thôi, đồ ăn sẽ nguội mất!" cô gắp thức ăn đến gần Mei, nàng cũng rất ngoan ngoãn hé miệng ra đón thức ăn.

Về những gì cô ở làng Lá, cô đều đã kể hết cho Mei. Kể cả chuyện tình cảm hay cuộc đại chiến vừa qua, nàng dù ngạc nhiên nhưng vẫn không có bất kì ác cảm nào khi cô đã gϊếŧ những ninja làng mình. Nhưng về nguồn gốc và mục đích của mình thì nó vẫn là bí mật một mình cô cất giữ.

Cô tin tưởng ở tính cách của Mei, cô cũng nhớ rằng khi Mei lên làm Mizukage thì những tệ nạn như bây giờ đều được khắc phục, nàng là người tài giỏi tính tình lại cởi mở lại biết lắng nghe ý kiến người khác lại lọc lấy những điều cho là đúng điểm này rất tốt.

Một cô bé hay ngại ngùng nói chuyện ấp úng bây giờ đã trở thành một người vui vẻ hòa đồng hay cười nói, điều này là do Kagura đóng góp không hề nhẹ, nhưng cô biết trước mặt cô, nàng luôn là một người con gái yếu đuối muốn được cô chở che. Nhưng khi đối mặt với người khác lại là tầng băng lạnh, mạnh mẽ vô cùng, không khuất phục bất kì ai. Điều này cô biết cũng là do lén theo dõi nàng, tính cách này cũng khác cốt truyện một tí nhưng không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô tự suy nghĩ rồi tự gật đầu tán thành với ý kiến của mình.