Chương 38: Sinh nhật Mei

Trong buổi tối đó, Kagura đang ôm Mei trong lòng có một vấn đề cô vẫn luôn muốn hướng nàng hỏi, nhưng khi quay sang thì đã thấy Mei yên tĩnh ngủ rồi, cô thở dài.

"Nếu một ngày nào đó, ta xa em thì sao đây Mei! Em vẫn sẽ chờ ta quay trở về chứ?" cô khẽ vuốt mái tóc của Mei sang bên thái dương, lại hạ nụ hôn lên trán nàng, an ổn nhắm mắt lại ngủ.

Ngay khi Kagura nhắm mắt thì Mei từ từ mở mắt ra, nàng biết những ngày qua Kagura có điều muốn nói với nàng, nàng biết sớm muộn sẽ có ngày Kagura sẽ rời nàng mà đi nhưng nàng không thể buông thả lòng ích kỷ của bản thân muốn giữ Kagura lại. Mei nắm chặt vạt áo của Kagura, đầu lại vùi sâu vào hõm vai của cô, nhẹ nhàng ngửi lấy hương vị thảo mộc đó, như muốn sự khó chịu trong lòng.

Sáng hôm sau,

"Kagura, biết hôm nay là ngày gì không?" Mei hướng về phía Kagura đang cầm trục sách trên tay đọc.

"Hôm nay ngày gì?" Kagura vạch lịch ra xem "Hôm nay 21-5, lễ hội gì mà ta quên sao?" Kagura ngơ ngác hỏi.

Mei mặt cứng ngắc nhưng vẫn cố gượng lại "Nhớ kỹ xem, một ngày rất đặc biệt!" nhưng chỉ nhận lại sự trầm ngâm và cái lắc đầu của Kagura. Nàng tức giận bỏ đi ra ngoài, để lại Kagura khuôn mặt nén cười.

"Chủ nhân, ngài chọc cô ấy tức giận rồi! Sao không làm cho cô ấy vui." Nareda khó hiểu hỏi.

"Ta không biết sinh nhật của em ấy, sẽ tặng gì cho em ấy nữa! Ngươi có chủ ý gì không?" Kagura buông trục sách nhìn sang Nareda.

"Những vụ việc này ta không rành đâu, chủ nhân ngài tự lo liệu đi!" chuyện này không liên quan ta.

Kagura ngồi suy nghĩ, cô nhớ tập Naruto The Last, lúc Naruto đi theo Hinata ra ngoài đồng cỏ với những con đom đóm bay lập lòe rất đẹp, làm thử Mei có thích không nhở?

"Nareda, đi bắt đom đóm với ta đi!" Kagura chộp Nareda đi ra ngoài.

Khi Mei quay lại nhà cũng là buổi chiều nhưng trong nhà đã không còn ai, tìm kiếm khắp phòng trống đến cả sân vườn phía sau cũng không hề thấy bóng dáng của Kagura, trong lòng của nàng một trận khủng hoảng. Chẳng lẽ Kagura đã đi mà không hề nói với nàng tiếng nào, không thể nào! Kagura sẽ không bỏ nàng đi được. Nàng chạy khắp nơi gọi tên Kagura nhưng vẫn không nghe người đó trả lời, nàng đành lủi thủi trở về nhà. Từng giọt nước mắt cũng theo đôi mắt xinh đẹp chảy dọc theo đôi gò má trắng bệch. Nàng vừa mở cửa ra, cũng không ngẩng đầu lên.

"Mei, sao em lại khóc?" Kagura khó hiểu hỏi.

Mei giật mình khi nghe được âm thanh quen thuộc trước mặt, nàng vội chạy xô vào lòng của Kagura mà khóc nức nở. Kagura có hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm Mei vuốt nhẹ sóng lưng của nàng vỗ vỗ.

"Ngoan, đừng khóc nữa!" Kagura chẳng hề có kinh nghiệm dỗ dành ai.

"Kagura đã đi đâu thế hả? Có biết em kiếm rất lâu vẫn không thấy được Kagura hay không? Em rất sợ....hức..." đợi chính bản thân bình tâm lại, Mei ngẩng đầu chất vấn Kagura trong thanh ấm nghẹn ngào.

"A, ta đi có chút việc!" cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt Mei "Theo ta, ta đưa em đến đây!" cô nắm tay trực tiếp kéo Mei ra sân sau nhà.

Khi mở cửa sân sau ra đi được một đoạn không nhà lắm, đến một khu vườn khác thì cảnh vật làm Mei ngơ ngẩn, những con đom đóm đang bay chập chờn phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, những trận gió đêm nhẹ nhàng thổi làm lay động những bụi hoa đung đưa theo. Từng trận mùi hương nhẹ nhàng trong không khí.

Kagura quay ra sau nhìn Mei "Ta không biết chuẩn bị gì cho em, ta chỉ có thể làm như vậy! Ta mong em sẽ thích nó!" cô gãi gãi đầu nói.

"Em không cần nhiều, em cần chính là tấm lòng Kagura!" cô nở nụ cười xinh đẹp "Thứ gì Kagura làm cho em, em đều sẽ thích!"

Kagura nắm tay đứng giữa khu vườn, gió lộng thổi bay đi những sợi tóc tán loạn của Mei, cô thay nàng vuốt chúng lại sau mang tai. Đưa tay vào túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền có mặt là viên pha lê màu xanh đậm được mài giũa kĩ càng, cô đeo lên cổ cho Mei.

"Viên pha lê này là ta cố gắng tìm được, cũng chính tay ta mài nó ra. Ta đeo nó lên cho em, mong sẽ không bao giờ tháo xuống có được không?" cô nắm hai tay Mei lên, chân thành nói.

Mei khẽ khẽ gật đầu, nụ cười hạnh phúc vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.

"Ừm....Mei chúc em sinh nhật vui vẻ!" cô hôn lên trán nàng.

Kagura lại lấy ra lọ thuốc đổ ra một viên trên lòng bàn tay "Em uống viên thuốc này đi!"

"Sao phải uống nó?" Mei có không hiểu hỏi.

"Uống viên thuốc này xong, em cũng chỉ có thể yêu một mình ta!" cô nhướng mày nói.

"Ai thèm yêu mãi một mình Kagura chứ!" tuy nói như vậy nhưng nàng cũng bỏ viên thuốc vào nuốt mất "Nói đi công dụng của nó thật sự sẽ là gì a?"

"Sau này em sẽ biết!" cô nháy mắt nói.

Cô ngồi xuống tảng đá gần đó, rồi cũng lôi kéo Mei ngồi xuống trên đùi mình, vóng tay qua ôm lấy eo của nàng. Mei cũng rất hưởng thụ vòng tay Kagura, ngồi tựa vào lòng cô, cả hai yên lặng ngồi ngắm sao trời.

----------------------------------

Chap sao có ai mong có H không?