Chương 34: Rời đi

Trong khoảng đất hàng nghìn người đang lao vào nhau chiến đấu, tất cả đều chiến đấu cho làng của mình, còn Kagura thì không có mục đích gì cả, cô dùng phi lôi thần thuật liên tục di chuyển gϊếŧ địch bằng thanh katana mà không cần kết ấn dùng nhẫn thuật khác, các người khác cũng không thể đoán được vị trí mà cô sẽ xuất hiện tiếp theo mà thi triển nhẫn thuật nhưng đồng đội của họ liên tục ngã xuống.

"Không thể nào!" tên chỉ huy bên địch thấy tình hình sắp bại trận không thể không lo sợ. Chợt hắn thấy trên người Kagura rớt ra một tờ giấy. Hắn nhanh chóng tiến đến lấy, Kagura vẫn chưa hề hay biết.

Hắn mở ra thấy trong bức tranh một chân dung thanh nhã của một người phụ nữ được vẽ rất chân thật, hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Kagura lúc này để ý đến hắn, lại thấy tờ giấy trên tay hắn đưa tay vào áo thì không còn tờ giấy bên trong nữa, trong lòng cô không khỏi run lên.

"Mau trả tờ giấy ấy cho ta!" Kagura lạnh lùng nhìn về phía tên chỉ huy.

"Đây là người rất quan trọng với ngươi?" hắn đưa tờ giấy ra phía trước hỏi.

"Ta lặp lại mau đưa nó lại cho ta!" cô gằn từng chữ nói.

"Nếu ngươi cho lui binh và trận này nhận thua ta sẽ xem xét trả lại!" hắn định giở trò.

Kagura híp hai mắt lại nhìn hắn "Ngươi thật sự không muốn thấy mặt trời vào ngày mai rồi?"

"Nếu ngươi có bất cứ hành động gì, ta sẽ cho nó nát vụn!" hắn cầm tờ giấy tay run lên, chẳng lẽ nó không thể trao đổi sao?

"Ngươi dám?" cô nhìn hắn run sợ cười lạnh nói.

"Sao ta lại không?" hắn cầm miếng giấy xe toạc ra trước mặt Kagura.

Nareda trong tiềm thức quan sát trận đấu thầm nói tên này gan trời, thương thay số phận cho hắn.

Tròng mắt của Kagura dần biến đỏ, tam câu ngọc liên tục xoay tròn rồi tạo thành một ngôi sao sáu cánh. Susano lập tức hình thành hình dạng, làm tất cả ninja làng Mây vũ khí trên tay đều buông xuống, đứng chờ cái chết mà Kagura ban lại cho chúng.

Susano của Kagura dần di chuyển, lấy mạng của các tên ninja làng Mây không thương tiếc, trên mặt đất máu đã nhuộm đỏ cả vùng. Ninja làng Lá sững sờ nhìn Kagura gϊếŧ từng quân địch, đôi mắt đó, kể cả Susano là huyền thoại bây giờ tận mắt chứng kiến bọn hắn không khỏi run lên vì sợ sức mạnh của chúng.

Tên ninja cuối cùng của làng Mây ngã xuống, Kagura cũng thu hồi Susano lại Mangekyou Sharigan cũng thu hồi, đôi mắt chảy ra một ít máu, cô chậm chậm bước đến nhặt miếng giấy đã bị xé rách gấp lại bỏ vào trong áo, sau lại lạnh lùng nhìn đám ninja nãy giờ vẫn đứng bất động.

"Hoàn thành nhiệm vụ, ai bị thương đem về làng chữa trị. Bây giờ trở về!" bỏ lại một câu rồi hướng về quân doanh mà đi.

Bên đây tin thắng trận do Kagura dẫn dắt khiến mọi người vui vẻ nhưng bên phía khác lại truyền đến một tin tức cực tệ Nawaki em trai của Tsunade tử trận.

"Nawaki!" Theo một tiếng thét kinh hãi, một bóng người đẩy cửa xông vào.

"Bình tĩnh đi, Tsunade." Theo sát vào là Jiraiya.

"Kagura, Nawaki hắn..." Tsunade sắc mặt trắng bệch nhìn che kín vải trắng trên giường, phía trên kia, vải trắng dưới là một cái còn nhỏ thân thể.

Nhìn thấy bóng người cực kì quen thuộc , Tsunade sắc càng thêm trắng bệch, suýt nữa thì có chút không đứng thẳng được.

"Hắn bị đưa lúc trở lại, cũng đã..." Kagura đưa tay đỡ nàng, âm thanh rất nặng nề.

Nhìn Tsunade có Kagura chăm nom, Jiraiya thở dài, xoay người rời đi. Tsunade đi tới Nawaki trước, vô lực quỳ ngã xuống, yên lặng rơi lệ.

Kagura vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tsunade toát ra một mặt yếu ớt như vậy, trong lòng nhất thời như kim đâm rất khó chịu. Trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai người, một cái yên lặng mà rơi lệ, một cái yên lặng mà làm bạn.

Nawaki chết, Kagura hoàn toàn không có lực ngăn cản. Nawaki là bị phái đến chiến trường quanh thân thành trấn đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng lại gặp phải nước khác Ninja mai phục. Khi Nawaki bị đuổi về Konoha thì, đã không còn hơi thở nữa rồi. Cho dù là Kagura Thuật chữa trị cấp cao, cũng không thể ra sức, dù sao cô không thể để cho người cải tử hồi sinh, cô chưa mở được Rinnengan.

Konoha ba mươi bảy năm.

Làng Mưa bốc lên sự cố, nguyên bản hướng tới ổn định chiến trường lại một lần nữa bị nhen lửa. Toàn bộ nhẫn giới lại khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Lần này cả nhóm ba người Tsunade đều ra trận cư nhiên Kagura lại khác trận tuyến.

"Tsunade, Jiraiya và Orochimaru thành công chặn lại Salamanders Hanzo..."

Tin tức này đều truyền khắp mạng lưới ninja làng Lá, khi chiến sự bên Kagura chấm dứt cô cũng nhanh chóng chạy sang bên trận tuyến Tsunade hỗ trợ.

Một lát sau.

Kagura đứng ở phía sau Tsunade, chỉ thấy Tsunade đang quỳ cạnh con người nằm trên mặt đất chuyển vận Chakra. Nỗ lực để người nằm trên đất thức tỉnh lại.

Người nằm trên mặt đất, không phải ai khác mà chính là Kaitou Dan. Kagura nhìn hắn, phát hiện hắn đã không có một chút hơi thở nào nữa rồi. Lúc này, trời mưa càng ngày càng lớn lên, nước mưa vô tình gột rửa người nằm trên đất. Kagura nhìn người không hết hi vọng liên tục vận chakra về phía Kaitou Dan, vẻ mặt đau lòng.

"Tsunade..." Kagura ở phía sau gọi, nàng quay lại nhìn Kagura ánh mắt khép hờ thân mình lảo đảo sắp ngã, Kagura nhanh chóng tiến lên đỡ nàng, đem nàng bế lên.

"Nơi này liền giao lại cho các ngươi xử lí." Kagura dùng thuấn thân thuật biến mất ngay tại chỗ.

Mấy ngày sau, Konoha thắng trận, Ninja làng Mưa rút đi khỏi chiến trường.

Trận chiến này, Tsunade, Jiraiya cùng Orochimaru, được Salamanders Hanzo khẳng định là "Tam nhẫn huyền thoại". Còn về phần Kagura được người đời ca tụng là 'Anh hùng của làng Lá'.

"Kagura, lúc đó em...." Tsunade muốn hướng Kagura giải thích.

"Ta hiểu rồi, em không cần nói làm gì!" Kagura không nhìn Tsunade quay lưng lại với nàng "Sau đoạn thời gian ta sẽ rời làng, có thể hoặc không trở lại nữa!"

"Tại sao phải rời đi?" Tsunade hỏi.

"Vậy tại sao ta phải ở lại? Ta muốn ra ngoài du ngoạn một thời gian." Kagura ngữ khí có phần nặng lời nói.

Kagura đến đem Tsunade trực tiếp ôm vào lòng "Tsunade, khoảng thời gian này, tâm tình ta không hề tốt! Ta cần thời gian để ổn định, vì vậy liền không gặp nhau thôi!"

Trong phòng làm việc của Hokage, Kagura đứng đối diện với Hiruzen.

"Sao lại không muốn tiếp tục làm ninja?" ông nhìn hộ ngạch để trên bàn.

"Không có lý do gì cả chỉ là không muốn thôi! Thầy Hiruzen mong thầy thành toàn." Kagura nói, cô không muốn có bất cứ liên quan gì đến làng Lá.

"Được rồi, em tính sẽ bỏ làng đi sao?" Hiruzen thu lại hộ ngạch hỏi.

"Vâng!" Kagura đem ra một trục thư để trước bàn "Đây là cách liên lạc với em, nếu thầy có việc cần giúp em sẽ trở lại."

Hiruzen thu lại trục thư "Được rồi em đi đi! Cảm ơn em đã bảo vệ làng."

Qua một khoảng thời gian Kagura cũng rời làng chỉ có Tsunade và Hiruzen biết, nhưng lời từ biệt lại không hề nói với ai. Sau khi Kagura rời đi thì lần lượt Tsunade, Jiraiya và Orochimaru cũng rời làng. Khi gặp mặt lại thì cũng đã là hai phe đối đầu.