Chương 25: Đi chơi

Thời gian rất nhanh trôi qua, lại vài tuần nữa đã trôi qua... Một 'cậu bé' hơn mười tuổi đang ngồi trên bậc thềm ở sau dinh thự nghỉ ngơi, trên trán đầy mồ hôi. Bên cạnh 'cậu bé' là một nữ nhân trẻ tuổi đang rót trà rồi đưa đến cho 'cậu bé'.

"Kagura, luyện tập xong rồi thì uống chút trà giải khát đi!" Mika nói xong đã đưa chén trà cho cô, tay khác lại cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho cô.

"Mika, cảm ơn cậu!" Kagura tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, nhắm mắt lại rất tận hưởng sự chăm sóc của Mika.

"Không có gì! Kagura mấy ngày nay Tsunade đều đến tìm cậu." nàng nở nụ cười hiền diệu với Kagura nhưng rất tiếc cô lại nhắm mắt không thấy được.

"Vậy sao? Hôm nay còn sớm chút nữa sẽ ra ngoài đi dạo một chút, có thể sẽ gặp cô bé. Lau vậy được rồi, chúng ta vào nhà thôi, tôi cũng lên lầu tắm rửa cho thoải mái cái đã." Kagura cầm tay Mika làm nàng dừng động tác lại, sau thì đứng dậy đỡ Mika đang ngồi lên cả hai cùng đi vào nhà.

Kagura đi dạo một vòng làng thì phía trước bắt gặp hai thân ảnh.

"Tsunade, cậu đi chơi với tôi đi!" Jiraiya trực tiếp hướng Tsunade đề nghị.

"Sau tôi phải đi với cậu? Một tên vừa ngốc lại yếu đuối." Tsunade bĩu môi từ chối thẳng thừng.

"Ai nói tôi yếu đuối cơ chứ? Tôi có thể bảo vệ được cậu mà." Jiraiya vẫn kiên trì.

"Không thèm!" Tsunade lè lưỡi trêu chọc.

"Đi chơi sao?" một âm thanh nghe được lời này thì hai người nhất thời nhìn về phía âm thanh phát ra. Không biết lúc nào thì phía sau lưng họ đã xuất hiện một 'cậu bé' tóc trắng dài được xả thẳng cùng khuôn mặt anh tuấn với biểu cảm lạnh lùng, mà sự lạnh lùng đó khiến người ta cảm thấy 'cậu bé' càng cuốn hút hơn. 'Cậu bé' mặc một thân quần áo kimono màu trắng trên cổ áo có chín câu ngọc vòng quanh, đi trên đôi guốc gỗ.

"Kagura!" Tsunade thấy được Kagura thì vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ, lần này nhìn Kagura cô bé thấy cô khác trước rất nhiều càng ngày càng đẹp còn mang trên người một bộ kimono màu trắng, thấy cô lúc này cao cao tại thượng. Bởi vì mấy tuần này Tsunade không gặp mặt Kagura. Nguyên do vì mấy ngày tới nhà Kagura đều nói Kagura đi vắng không có ở nhà. Nghe nói Kagura muốn luyện tập chiêu thức mới.

"Jiraiya, cậu tính đưa Tsunade chỗ nào để đi chơi thế? Tôi đi cùng được không?" Kagura nhìn Jiraiya hỏi.

Không ngờ Jiraiya chưa nói đã bị Tsunade chen ngang: "Kagura, cậu muốn đi chơi sao?"

Kagura gật đầu, như nhớ tới cái gì đó, cô nhướng mày nhìn Tsunade "Muốn đi sòng bạc không?"

"Tốt quá đi sòng bạc chơi đi!" Tsunade cười đến chói mắt, phải biết rằng cô bé này ngay từ nhỏ đã mê cờ bạc rồi.

"Đi thôi!" Tsunade trực tiếp câu tay Kagura đi hướng sòng bạc, bỏ mặc Jiraiya đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi.

Tsunade rất háo hức trực tiếp kéo tay Kagura tiến thẳng tới sòng bạc. Cái tật của Tsunade di truyền từ ông nội cô Hokage đệ nhất.

Trái với khuôn mặt vui tươi của Tsunade thì khuôn mặt Kagura hiện tại rất lạnh, khóe miệng liên tục co giật, nàng thật sự không nghĩ tới số Tsunade lại đen như vậy. Thầm nghĩ cũng không nghĩ ra tại sao Tsunade thua bạc nhiều như thế mà vẫn còn háo thắng muốn đánh, tiền trong túi của cô không cánh mà bay. Cô đành chịu ấm ức đi bên cạnh Tsunade cũng không nói gì.

Đánh bạc hết cả buổi rồi, Tsunade mới chịu dừng chơi, cô bé trực tiếp kéo cô vào một quán để ăn trưa, khi buổi ăn gần kết thúc, cô bé cũng đang suy nghĩ cách để được bên cạnh Kagura nhiều hơn.

"Kagura, hay là cậu dạy thêm cho tôi về thể thuật đi! Tôi thấy hiện tại mình còn rất yếu." Tsunade mở miệng hỏi.

Kagura nhìn vào mắt cô bé tràn đầy sự chờ mong cũng gật đầu đồng ý "Được thôi, nếu Tsunade muốn thì tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể."

"Vậy ăn xong chúng ta đi thôi!" cô bé vui vẻ vì Kagura đồng ý.

"Được, hôm nay tôi cũng rảnh. Chúng ta tập ở chỗ thầy Hiruzen hay dạy nhé."

Ánh mắt Kagura quan sát nhìn về phía Tsunade. Cô bắt đầu từ từ chỉ điểm cho Tsunade. Bởi vì việc dạy nên không thể thiếu việc động tay chân. Mỗi lần bàn tay cô cầm lấy tay của Tsunade thì cô nhóc đều hơi đỏ mặt một chút khiến cho Kagura thở dài.

"Ui..." Tsunade nhăn nhó, thân mình hơi run lên. Chân cô bé do đứng lâu mà bắt đầu tê rần.

Kagura thở ra một hơi, cô lạnh lùng tiến tới Tsunade đỡ cô bé ngồi trên tảng đá gần đó, rồi trực tiếp ngồi xuống đưa tay về phía chân Tsunade cầm nhẹ nhàng.

Tsunade chỉ cảm thấy chân của mình được một người nhẹ nhàng cầm lấy. Từ bàn tay của Kagura nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt đạo trên chân cho cô. Nhất thời cảm giác được bàn chân dần dần hết tê đi lại vô cùng thoải mái. Tsunade chăm chú nhìn Kagura động tác xoa bóp rất nhẹ nhàng trên chân mình, lại nhìn gương mặt kia, làm tim cô bé lại đập rộn lên. Kagura thấy xoa bóp đủ rồi thì cũng ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt si mê kia, Tsunade đỏ mặt vội nhìn sang hướng khác.

"Tsunade thử lại một lần nữa đi!" Kagura cũng không làm cô bé xấu hổ mà nói vấn đề khác.

"Được." Tsunade đứng dậy lại tập luyện những gì mình học từ Kagura để thi triển.

Thấy Tsunade đã có tiến triển hơn trước Kagura đứng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.