Chương 48: Konan và tobi

Một tháng sau, cô vẫn lo lắng không yên về chuyện của Konan, liếc mắt nhìn Itachi ngồi đối diện uống trà cô đảo mắt nói :"anh Itachi, em ra ngoài chút nhé nếu Sasuke tìm em, anh cứ nói em đi tìm người chuẩn bị xây lại Kỳ Tích là được nha, em đi đây".

Itachi nhìn bóng dáng cô chạy đi xa lắc đầu cười nhẹ, đứng dậy đi đến sân luyện tập phía sau, dựa lưng ra vào cột nhà nhìn người đang luyện tập nói :"himawari mới đi ra ngoài rồi".

Itachi nhìn Sasuke quay phắc người chạy ra cửa nhanh chóng đuổi theo cô mà nhướng mày, quả nhiên sau lần rút Cửu vĩ đó Sasuke càng dính lấy cô.

~~~~~~~~~~

Đứng trên lưng chim đất sét cô thẳng tiến đến làng Mưa, Konan chắc chắn ở đó, dù sao đó cũng là quê hương của ba người họ.

Khi đến làng Mưa thì có một vụ nổ cực lớn diễn ra, nó không dừng lại ở một tiếng nổ mà là liên tiếp nổ "bùm, bùm, bùm".

Vì không nghĩ ở đây sẽ xảy ra chuyện, nên cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bị dư chấn của vụ nổ liên tiếp đó hắt khỏi lưng chim té xuống mặt nước bên dưới, con chim đất sét cũng không sử dụng được nữa.

Từ dưới nước ngoi lên đứng dậy, cô vươn tay đón lấy mảnh giấy đang bay đến hơi ngạc nhiên, đây là nhẫn thuật của chị Konan, trong lòng lo lắng chạy tới gần trận chiến, cảnh đập vào mắt đầu tiên khi cô đến, chính là cảnh Tobi từ phía sau bẻ gãy cổ Konan.

Trước khi trút đi hơi thở cuối cùng, Konan mặt hướng về phía cô ánh mắt mang đầy lo lắng, mắp máy môi "chạy đi", rồi vô lực từ trên cao ngã xuống.

Cô nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Konan, giọng nói hơi run gọi :"chị Konan".

Cảm nhận cơ thể người trong tay dần lạnh lẽo, cô cắn răng cúi đầu anh Pain mất rồi bây giờ ngay cả chị Konan cũng..., hơi nước đọng nơi khóe mắt cô rơi xuống, rồi đến khóc nức nở.

Tobi ánh mắt phức tạp đi đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu cầm lấy Kunai chỉa về phía Tobi nói :"tại sao".

Thấy Tobi chỉ nhìn cô không trả lời, cô cười trong nước mắt nói :"em đúng là ngốc mới hỏi anh tại sao, Tobi... rất cảm ơn anh năm đó đã cứu em, và lần lấy đi Cửu vĩ coi như em trả ơn cứu mạng cho anh, từ nay về sau chúng ta....".

"Attakai em đừng nói những lời đó, anh vẫn là Tobi là người quan trọng của em" Tobi ngắt lời cô đau lòng nói.

Kết ấn tạo ra một phân ôm lấy Konan, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tobi nói :"Tobi, thật ra anh xem em là ai trong lòng anh tự hiểu rõ, em là himawari cũng là Attakai, nhưng vĩnh viễn sẽ không phải là cô ấy, anh cũng hiểu điều đó cho nên mới không chút do dự rút Cửu vĩ".

Tobi nhìn cô sau khi nói xong câu đó thì quay người bỏ đi nhỏ giọng thì thầm "anh dám rút là vì biết chắc chắn rằng, Pain sẽ không trơ mắt nhìn em chết đi".

______________

Đem thi thể Konan chôn cất cẩn thận, cô lẻn về tổ chức ở làng Mưa, tìm được thi thể của Yahiko và Nagato, khi thấy mắt của Nagato lõm xuống, cô vạch ra xem quả nhiên đôi mắt đã bị móc đi, cô nghĩ đây là lý do mà Konan muốn gϊếŧ Tobi.

Thở hắt ra một hơi cô đem Yahiko và Nagato chôn cất bên cạnh Konan, đặt bó hoa xuống mộ rồi vươn tay triệu hồi quyển sách đen lật đến trang dạy cách phong ấn, phong ấn ba ngôi mộ lại xong, cô cúi đầu trầm mặc rồi nói :"chị Konan, anh Nagato và anh Yahiko, nếu có kiếp sau mong anh chị có thể sống trong thế giới hòa bình, sống trong hạnh phúc".

Đứng trong chốc lát rồi cô quay về làng Lá. Itachi nhìn cô quay về một mình hỏi :"em không gặp Sasuke sao".

"Sasuke? em không gặp để em đi tìm" cô lắc đầu, rồi quay người mở cửa. Itachi nhìn cô muốn đi nói :"em ở lại đây đi để anh dùng phân thân tìm em ấy".

Cô gật đầu ngồi xuống ghế uống nước rồi nói :"Naruto đâu".

"Bị Konohamaru kéo đi đâu rồi" cô gật đầu không hỏi nữa, không hỏi cô cũng biết nhóc Konohamaru tìm Naruto là để học Rasengan rồi.

Không lâu sau đó Sasuke cũng quay về sắc mặt đen thui, bước tới ôm lấy cô vào lòng nhéo nhéo má lại cắn mấy cái, rồi vươn tay xoa xoa má cô nói :"sau này muốn đi đâu thì kêu anh đi cùng đừng đi một mình anh sẽ lo lắng".

"Được, được" cô buồn cười nhìn Sasuke gật đầu thuận theo, Sasuke cong môi hài lòng lại sáp tới đòi hôn hôn.

Itachi mặt không biến sắc ngồi một bên nhún vai, haizz nhìn em trai thích bám lấy em dâu đòi hôn quen rồi.