Chương 44: Em có do dự không

Chia tay cùng ba người Kakashi, Sakura và Shikamaru cô liếc mắt nhìn ba người Karin, Suigetsu và juudo, suy nghĩ xem nên sắp xếp chỗ ở nào cho họ. Về đến nhà Uzumaki, cô vặn nắm cửa không nhúc nhích cười khan, đi lâu quá không có chìa khóa nhà, không vào được.

Sasuke mặt lạnh vươn tay ôm vai cô kéo vào lòng, rút kiếm sau lưng ra dùng chidori bao bọc lại trực tiếp chém nát cánh cửa. Cô giật mình nhìn cánh cửa anh dũng hy sinh, chấp tay cầu nguyện trong lòng, cửa à mày ra đi thanh thản.

Vào căn nhà cô sống từ nhỏ đến lớn chứa đầy kỷ niệm, cô nở nụ cười hoài niệm, sau đó nhóm năm người bắt tay vào dọn dẹp căn nhà phủ một tầng bụi mỏng, xong sui cô bưng nước ra cho mọi người rồi nói :"Karin, Suigetsu và juudo ba người dự định sẽ đi theo Sasuke hay là tách ra".

Juudo ngẩng đầu nhìn cô nói :"chỉ có Sasuke mới có thể áp chế tôi, tôi vẫn sẽ đi theo cậu ấy".

Karin do dự nhìn cô, tới tận bây giờ khi nhìn bảng tên ngoài cửa, Karin mới biết cô cũng là người của tộc Uzumaki, nói :"tôi không còn nơi nào để đi, gia tộc Uzumaki chúng ta cũng không còn, cho nên tôi cũng sẽ ở lại".

Suigetsu lười biếng dựa vào ghế hút hút ly nước trong tay nói :"mặt dù tôi nói đi theo Sasuke là để thu thập 7 thanh kiếm của Thất Kiếm Làng Sương Mù, nhưng tôi thấy bản thân mình vẫn còn yếu cho nên sẽ tạm thời không rời đội".

Cô cười nhẹ nói :"tốt vậy tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho ba người".

Sasuke sáp tới gần ôm eo cô nói :"chuẩn bị chỗ ở khác cho họ đi, đây là không gian riêng của chúng ta".

Karin, Suigetsu, juudo "(눈‸눈) có cần đuổi trắng trợn như vậy được không".

Cô dở khóc dở cười nhéo má Sasuke, rồi nhìn ba người kia nói :"được rồi, vừa hay lúc nãy tôi có thấy nhà lớn cách đây không xa treo bản bán nhà, để tôi làm thủ tục mua lại rồi mọi người vào ở nhé".

Ba người gật đầu không ai có ý kiến. Vào thư phòng xem lại sổ sách của công viên giải trí Kỳ Tích mấy năm qua, cô mắt sáng cảm thán con số dư hiện tại đang có thật là choáng váng mà, cầm lấy chìa khóa đi xuống tầng hầm dưới mặt đất, mở cửa ra phả vào mặt cô là mùi tiền, mắt cô lấp lánh nhìn quanh, mặc dù nói cô chưa từng phải thiếu thốn về mặt tiền bạc, nhưng ai lại không thích mình nhiều tiền chứ.

Cuối cùng đến khi trời tối cũng sắp xếp xong chỗ ở cho ba người Karin, Suigetsu và juudo. Trước khi ba người kia ra cửa, Sasuke nắm gáy con mèo đen nào đó đang làm ỗ trong phòng cô, ném vào lòng juudo lạnh lùng nói :"sẵn tiện đem nó đi theo các người, và nhớ đừng để cho nó đến đây".

Juudo gật đầu nói :"tôi biết rồi cậu Sasuke".

Nói rồi ôm lấy mèo đen đang kháng nghị đi đến nhà mới, cô nhìn mọi việc mà giật giật khoé miệng nói :"Sasuke chẳng phải anh nói, đền cho anh một anh trai sao, sao bây giờ lại đuổi như đuổi tà thế".

Sasuke vươn tay đóng cánh cửa mới thay, quay đầu nhìn cô nói :"mặc dù anh ấy vẫn còn sống anh rất vui, nhưng anh vẫn không thể tha thứ việc anh ấy làm tổn thương em".

Cô cười khẽ bước tới nhéo má Sasuke nói :"đồ thù dai".

Sasuke khom lưng cúi đầu để cô không cần ngước lên mỏi cổ, sau đó bất ngờ vươn tay bế cô lên, cười trầm thấp nói :"chúng ta cùng đi tắm nha".

Chưa để cô kịp trả lời thì đã đi nhanh vào phòng tắm đóng chặt cửa. Bên trong hơi nước mờ mịt, nhưng vẫn có thể thấy hai cơ thể dán sát vào nhau, tiếng nước róc rách, tiếng rêи ɾỉ câu nhân, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng cơ thể va chạm.

"Ưʍ...ân..."

"Mở mắt ra nào ngoan" Sasuke từ phía sau mạnh mẽ đâm tới, cúi người hạ sát xuống lưng cô, nhẹ giọng thì thầm bên tai.

Hai tay chống trên gương trong nhà tắm, cô nhắm chặt mắt lắc đầu giọng run rẩy đứt quãng nói :" không... muốn ân...anh là ưʍ...đồ xấu xa ân...a...".

Nắm cằm cô kéo về phía anh hôn môi, Sasuke cọ cọ trán cô cưng chiều nói :"anh chỉ xấu xa với mình em".

Sau khi hai người tắm rửa như không tắm, Sasuke ôm cô đang lười biếng dựa vào lòng mình lên lầu vào phòng anh, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường Sasuke lại áp lên. Cô chống tay lên ngực Sasuke nhỏ giọng kháng nghị nói :"anh thật có tinh thần".

"Ai bảo em quá quyến rũ muốn dừng mà không được" cúi đầu cắn cắn má cô, Sasuke lại tiếp tục hăng say cày cấy trên người cô, không thể trách anh được, đã không nếm thử thì thôi, một khi đã nếm thử thì thực tuỷ biết vị, muốn nếm thêm nữa.

Vươn tay ôm cổ, hai chân quấn lấy hông Sasuke, cô nghiêng đầu hôn môi với anh, ánh mắt ôn nhu nhìn Sasuke mặc anh muốn làm gì thì làm.

~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, cô ngáp dài một cái rồi xuống lầu, hơi giật mình khi thấy Itachi ngồi trên bàn ăn đọc báo. Nghe tiếng bước chân cả hai cùng quay đầu, Sasuke nhanh chóng buông dĩa trứng ốp la xuống bàn, với tốc độ ánh sáng chạy tới trước ôm lấy cô đang mặc đầm ngủ hai dây vọt vào phòng cô, mở tủ lấy bộ yukata ngắn đỏ với viền váy màu trắng mặc giúp cô.

Hạ mắt nhìn Sasuke cúi thấp người buộc nơ ở eo cho mình, cô cong môi cười. Sasuke thẳng người xoa đầu cô, hôn môi chào buổi sáng ôn nhu nói :"xuống ăn sáng thôi".

Cô cười híp mắt theo Sasuke xuống lầu gật đầu chào Itachi một cái rồi cùng ăn sáng. Sau bữa sáng cả ba người ngồi ngoài phòng khách, cô uống một hớp trà nhìn Itachi và Sasuke nói :"sân luyện tập rất lớn cả hai có thể đến đó luyện tập chuẩn bị cho trận chiến sắp tới".

"Em có do dự không" Itachi nhìn cô nhẹ giọng, tay cầm tách trà của cô khựng lại cụp mắt để tách trà lại bàn nói :"nói thật là em có do dự, dù sao bốn năm qua hưởng trọn tình yêu thương của mọi người, em không muốn mất đi bên nào cả, nói em ích kỷ cũng được em chỉ muốn bảo vệ người thân của mình thôi".

"Cho dù em lựa chọn như thế nào anh đều sẽ đứng về phía em" Sasuke nắm chặt tay cô nói, cô cười khẽ nhìn Sasuke rồi nắm chặt lại.

Itachi uống trà liếc nhìn hai người đang phát cẩu lương cong môi, những mất mát mà Sasuke phải chịu đều được em bù đắp lại, cảm ơn em himawari.

~

============================

Tiểu kịch trường:

"Lạch cạch, lạch cạch"

Cô :"( ̄ヘ ̄;)".

ha... không có chìa khóa không mở được.

Sasuke :"ಠಿ_ಠ".

Không chút do dự rút kiếm chém tới.

Cánh cửa :".·"¯"(>▂