Chương 4: Tiểu đồng bọn sasuke

Ngày hôm sau cô mang theo Naruto vào rừng, tìm chỗ cạnh dòng suối nhỏ nước không sâu lắm làm chỗ luyện tập, Naruto luyện ném kunai-shurike, và khống chế chakra đứng trên mặt nước, còn cô lật quyển sách y nhẫn mua lúc đến đây, học lý thuyết về khống chế chakra, rồi lấy trong túi ra tờ giấy cảm ứng chakra.

Truyền chakra vào tờ giấy thì bị sén ra làm hai, là thuộc tính hệ phong, cô ngước mắt nhìn Naruto chật vật liên tục té xuống nước mà cười méo mó, thở dài nhận mệnh bỏ quyển sách xuống tảng đá.

Nhìn mặt nước gợn sóng do Naruto té xuống tạo ra, cô dựa vào lý thuyết đã đọc cố gắng luyện tập, nhờ may cơ thể này cũng không phải là phế vật, tập từ sáng cho tới trưa cô và Naruto thở hỗn hển nằm bẹp xuống cỏ, cơ thể cả hai từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, cô ngồi dậy lấy phần cơm mang theo chia cho hai người ăn, cô giật giật khoé miệng nhìn đồ ăn tuy bày trí đẹp mắt, nhưng mùi vị như thế nào cô không biết.

"Naruto thế nào." Cô hỏi người đang ăn đến khí thế, Naruto ngẩng đầu chớp mắt nói :"hả thế nào."

"Mùi vị thế nào." Cô kiên nhẫn hỏi lại, Naruto cúi đầu nhỏ giọng :"à.. ừm cũng được."

Nhìn Naruto cúi đầu lảng tránh tiếp tục ăn, cô gắp một miếng lên ăn thử, sau đó nhăn mặt cố gắng nuốt xuống, vươn tay nắm lấy tay cầm đũa của Naruto nói :"đừng ăn nữa hơi mặn."

"Không sao, không mặn lắm." Naruto cười tươi ăn một ngụm lớn tỏ vẻ không sao, cô cong môi cúi đầu ăn cơm rồi tiếp tục luyện tập, trời ngả bóng cô cùng Naruto mệt mỏi về nhà, tiểu Naruto tắm xong đã trực tiếp đi ngủ, cô cũng tắm cho thoải mái rồi lên giường, đấp kỹ chăn cho Naruto, cô dựa vào bên giường xem quyển sách hướng dẫn, về cách sử dụng sức mạnh trong sợ dây chuyền.

Sức mạnh bên trong được chia làm hai loại, ma lực của Dosu là dùng để gϊếŧ người, pháp lực của Sora dùng để cứu người, cô cười khẽ hai loại sức mạnh này cũng hợp với hình tượng của họ lắm, ngáp dài một cái cô xoa xoa hai mắt cất sách đi ngủ.

Cứ như thế đã ba tháng trôi qua, Naruto và cô đã có thể đi đứng, chạy nhảy trên mặt nước kể cả trên cây, Kunai và Shuriken cũng đã thuần thục ở một mức độ nào đó, tiếp theo chính là thể thuật, nên cũng nghiêm túc hơn bình thường.

"Aaaa..."

"rắc, rắc, ầm"

"Himawari, em không sao chứ có phải anh hơi mạnh tay không." Sau cú đá dùng lực hơn mạnh, Naruto hoảng hốt chạy tới gần đỡ cô dậy.

Cô ho khan nhìn cái cây sau lưng đã ngã tới bụi bay mịt mù nói :"...không sao, Naruto không được nương tay với himawari, Naruto nương tay nhưng đối thủ của chúng ta chưa chắc đã nương tay, cho nên vẫn là từ bây giờ chịu khổ một chút, sau này sẽ không chịu thiệt."

Bài luyện tập thể thuật vẫn luôn kéo dài cho tới khi cả hai lên 5t, tuy lần nào đánh nhau với Naruto cô cũng thua, nhưng có thể thấy trong hai năm qua cả hai đều tiến bộ, khu rừng cả hai luyện tập trước đây cây cối um tùm, bây giờ chẳng khác nào mảnh phế tích.

Trong lúc vừa di chuyển trên cây vừa đánh nhau, cô sơ ý để trượt chân trực tiếp té từ trên cây xuống bụi cây bên dưới.

Sasuke trong lúc đi tìm chỗ luyện tập, bất ngờ có một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, làm tiểu Sasuke giật mình lấy Kunai ra thủ thế, rồi kinh ngạc nhìn người từ bụi cây đứng dậy nói :"là cậu."

Cô từ bụi cây đứng dậy nhăn mặt, đang phủi phủi bụi trên người, nghe giọng nói phía trước ngẩng đầu, cô ngạc nhiên nhanh chóng gạt lá cây đi đến trước mặt Sasuke cười nói :"a là cậu, Sasuke."

"Himawari em không sao chứ." Naruto từ phía trên nhảy xuống lo lắng gọi, cô quay đầu lắc đầu nói không sao.

Sasuke nhíu mày nhìn Naruto, anh trai Itachi từng nói cậu ta trong người có cửu vĩ, nên bị mọi người xa lánh rất đáng thương, nếu có cơ hội gặp gỡ có thể kết bạn, Sasuke hừ lạnh mới không thèm, nhưng nhìn người đứng cạnh Naruto cậu đột nhiên đổi ý.

Cô nghiêng đầu nhìn Sasuke đang nhìn chằm chằm Naruto cười chớp mắt nói :"đây là anh trai tôi Uzumaki Naruto, tôi tên là Uzumaki himawari, còn cậu chúng ta làm bạn nha."

"Uchiha Sasuke." Sasuke nhìn người cười tươi nhẹ giọng đáp, Naruto thật vui vẻ vì có thêm bạn mới.

Cô chớp mắt tò mò hỏi :"Sasuke sao lại ở đây."

"Tôi đang tìm chỗ luyện tập."

Nghe vậy Naruto cười híp mắt mời Sasuke luyện tập chung, Sasuke nhìn hai người có nụ cười y hệt nhau bất giác gật đầu.

Những ngày đầu cùng luyện tập, Sasuke đã phải trán nổi gân xanh, khi Naruto cái gì cũng vượt mặt mình, từ khống chế chakra đi trên nước và cây, cho đến ném Kunai và Shuriken, Sasuke cắn răng mang danh thiên tài tộc Uchiha sao có thể để tên Dobe này vượt mặt, huống hồ không thể để mất mặt trước himawari được, với suy nghĩ như vậy Sasuke quyết tranh đấu với Naruto tới cùng, cho nên từ chỗ luyện tập chỉ có hai anh em lại thêm một tiểu đồng bọn Sasuke.

---

Từ một năm trước cô đã bắt đầu kiếm tiền, nha~cũng không có làm gì, chỉ là mượn sạch túi tiền của ngài Đệ Tam, đi mở một công viên giải trí, cô vẽ những gì mình biết ra giấy, rồi giao bản vẽ cho ngài Đệ Tam nhờ ông giúp đỡ.

Nhìn những thứ kỳ quái trong bản vẽ, Đệ Tam khóc không ra nước mắt tiền... của ông, Đệ Tam chỉ có thể nghiến răng dùng uy quyền Hokage của mình, giao bản vẽ cho thợ mộc đi xây.

Những thợ mộc tân tân khổ khổ, xây công viên giải trí trong ánh mắt ai oán của Đệ Tam như thể nếu các người không làm được, ta khóc cho các người xem, đám thợ mộc rùng mình nhìn những nếp nhăn trên mặt Đệ Tam, vận dụng hết nhân lực và trí lực ngày đêm cố gắng hoàn thành.

Ngày công viên giải trí mang tên Kỳ Tích khai trương, đối với thứ mới lạ đột nhiên xuất hiện ở làng lá này, kéo đến rất đông người đặc biệt là trẻ em và mấy đôi tình nhân, danh tiếng công viên giải trí vang xa, các làng lân cận cũng đến, cho nên phải nói tiền vô như nước, Đệ Tam chẳng những được hoàn lại số tiền đã bị mượn, mà còn hưởng hoa hồng, khiến ông cười không khép được miệng.