- 🏠 Home
- Xuyên Không
- 1x1
- [Naruto] Tôi Là Himawari
- Chương 37: Dám quên, không đợi, phải phạt
[Naruto] Tôi Là Himawari
Chương 37: Dám quên, không đợi, phải phạt
Mấy ngày sau tại văn phòng Hokage, Tsunade nhìn những người có mặt ở đây nhíu mày trầm giọng nói :"Orochimaru chết rồi, bị Uchiha Sasuke gϊếŧ và cậu ta đang trên đường tìm Uchiha Itachi".
"Anh Itachi" cô cúi đầu lẩm bẩm. Nói về việc tại sao cô có mặt ở đây, đáng lý ra với một người mất trí nhớ còn là thành viên của Akatsuki như cô, không nên xuất hiện ở đây nhưng ai bảo cô là em gái của Naruto, muốn đυ.ng đến cô phải hỏi Naruto và Đệ Tam có đồng ý không, Đệ Tam tuy không còn là Hokage nữa nhưng vẫn rất có tiếng nói ở làng Lá.
Tsunade đứng dậy hai tay chống lên bàn nghiêm túc nói :"Và nhiệm vụ của các người là bắt Uchiha Sasuke, muốn bắt cậu ta thì chỉ cần tìm ra chỗ của Uchiha Itachi, himawari ta biết hiện tại ngươi không nhớ gì, nhưng ngươi vẫn là người của làng Lá, ta mong ngươi có thể phối hợp với chúng ta, ta biết chắc chắn rằng ngươi biết Uchiha Itachi đang ở đâu".
"Tôi không biết" cô lạnh nhạt đáp, Tsunade đập bàn tức giận nói :"ngươi là Konoichi của làng Lá thì phải giúp làng Lá, không có lý gì giúp người ngoài cả".
(Konoichi : Ninja nữ)
Cô nhìn Tsunade cười lạnh một tiếng nói :"người ngoài, đúng vậy bà chính là người ngoài lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi".
Naruto nhìn hai người tỏa sát khí nhìn nhau đỡ trán chắn trước mặt cô, hơi nhíu mày nhìn Tsunade nói :"bà già, như bà cũng đã nói em ấy không nhớ gì, đừng ép em ấy".
"(ノಠ益ಠ)ノđừng có gọi ta là bà già, cái tên nhóc thối nhà người" Tsunade trán nổi gân xanh chỉ tay gào vào mặt Naruto, hít sâu một hơi bình tĩnh lại ngồi xuống ghế nói :"được rồi, Kakashi nghe lệnh ngươi dẫn đội bằng mọi cách phải tìm được Uchiha Itachi và bắt cho bằng được Uchiha Sasuke về đây".
"Vâng, thưa ngài Hokage Đệ Ngũ" Kakashi gật đầu đáp, rồi mọi người nhanh chóng rời khỏi văn phòng Hokage. Ngoài cổng làng Kakashi, Yamato, Naruto, Sakura, Sai, Shino, Kaiba, Akamaru, Hinata tất cả đều khoác áo choàng trắng. Trời âm u mưa rơi lắc phất, Naruto khoác áo choàng lên người cô, kéo nón trùm lên đầu cô, rồi hạ người cười nói :"em phải hứa là đi bên cạnh anh, không được trốn đấy".
Cô gật gật đầu, Sai cười híp mắt sáp lại gần nói :"có tin được không, hay là trực tiếp trói lại là được".
"Binh, bóp"
"Cút qua một bên đúng là thiếu đánh mà" Sakura gân xanh giật giật, nhìn người ôm cục u trên đầu hừ lạnh một tiếng. Naruto hung hăng trừng mắt nhìn Sai.
Kakashi cắn ngón tay triệu hồi một bầy khuyển Ninja lớn có nhỏ có nói :"lấy nốc nhà làm trung tâm, chúng ta chia nhau ra tìm 5km quanh đây, mỗi người sẽ có hai khuyển Ninja đi theo bảo vệ, tai của nó như một thiết bị liên lạc khi nghe chúng ta nói chuyện, mũi nó đánh hơi rất tốt mọi người hãy đối xử tốt với nó".
"Rõ" mọi người đồng thanh đáp rồi chia nhau ra, Kakashi và Sakura, Kaiba và Akamaru, Shino và Hinata, Yamato và Sai, cô thì đi chung với Naruto. Bầu trời dần trong xanh mưa cũng tạnh hẳn, Cô im lặng đi theo Naruto, đột nhiên có một con nhện đất sét nhỏ đậu trên vai khiến cô kinh ngạc, rồi từ đâu có rất nhiều nhện nhỏ quay quanh cô và Naruto, cơ thể chúng bắt đầu phình to rồi nổ "ầm, ầm".
Chúng không gây ra sát thương mà chỉ toàn khối trắng mù mịt, một người xuất hiện bên cạnh bế cô lên, rồi nhanh chóng chạy đi, cô ôm cổ người bế mình cười nhẹ nói :"anh Deidara, sao anh ở đây".
Deidara nhìn cô cười nháy mắt nói :"đương nhiên là đón em về nhà".
Sau khi khói trắng tản đi Naruto hốt hoảng khi không thấy cô đâu, nhíu nhíu mày nhanh chóng đi tìm.
Deidara bế cô chạy nhanh về phía trước không ngờ có một người xuất hiện chặn lại. Sasuke đi một mình trong rừng, mắt lạnh quay đầu khi cảm nhận có người đang đến gần, sau đó ánh mắt kinh ngạc, nhìn thiếu nữ đang được người tóc vàng mặc áo đen dài hoa văn mây đỏ, bế trong tay gọi :"himawari".
Nghe tiếng gọi cô liếc mắt nhìn, hơi ngạc nhiên là Uchiha Sasuke, Deidara thả cô xuống chắn ở sau lưng lạnh lùng nói :"ngươi muốn gì".
Sasuke mặc kệ Deidara tiến lên một bước nhìn cô nói :"Naruto nói cậu mất tích sao cậu lại ở cùng hắn".
Deidara không vui nói :"ở cùng ta thì như thế nào ngươi là ai chứ, Attakai em có quen hắn không".
Cô nghiêng đầu nhẹ giọng :"chắc là có quen đi, trước khi mất trí nhớ".
Sasuke nghe cô nói thế không thể tin nhìn vào mắt cô, đôi mắt như bầu trời đó nhìn anh đầy xa lạ, Sasuke cắn chặt răng cúi đầu vươn tay cầm chặt thanh kiếm rút ra, ánh mắt thay đổi biến thành sharingan ba phẩy, himawari sao cậu có thể quên tôi, tôi không cho phép, Không Cho Phép!!!.
"Attakai em lùi lại" Deidara thấy Sasuke tấn công tới không quay đầu nói, rồi xông lên đối đầu với Sasuke, cô gật đầu im lặng đứng một bên, Deidara nhìn đôi mắt của Sasuke cười lạnh nói :"đôi mắt đó đúng là khiến người khác chán ghét, y hệt cái tên mặt lạnh Itachi đó".
Sasuke lạnh lẽo nhìn Deidara không đáp tàn nhẫn tấn công.
"Ầm, ầm, đùng"
"Roẹt, roẹt, ầm"
"Anh Deidara" bị dư chấn do chidori bức lui về sau, bỏ tay che mặt xuống cô lo lắng hô rồi chạy tới, nheo mắt nhìn Sasuke đang muốn tấn công tiếp, cô vươn tay tạo ra phong nhận ném tới, Sasuke nghiêng người né tránh giơ kiếm chém những lưỡi dao gió còn lại, rồi lại lộn một vòng nhảy lên cao né tránh rồng gió đánh tới, ầm một tiếng mảnh đất Sasuke đứng mới nãy, thủng một lỗ lớn.
"Himawari" Sasuke thấy cô không nương tay với anh, nhìn chằm chằm cô gằn giọng thì thầm, rồi cắn tay kết ấn triệu hồi một con rắn lớn xuất hiện quấn chặt lấy Deidara, Deidara khó thở nói :"Attakai, em có 10 phút nhanh chóng rời khỏi khu vực này, đi nhanh đi".
Cô biết Deidara muốn làm gì không đồng ý lớn tiếng nói :"Em không đi, anh dừng lại cho em, em không đồng ý anh sử dụng nhẫn thuật đó".
Deidara vươn hai tay ôm lấy đuôi rắn quấn quanh cổ mình, hơi thở khó nhọc nói :"Attakai, em chạy đi anh mở đường cho em chạy, quay về tổ chức tìm Sasori, ông ta sẽ bảo vệ em".
"Cậu ấy sẽ không đi đâu cả" Sasuke lạnh lùng bước tới ôm lấy eo cô, cô mắt lạnh quay đầu tung nắm đấm tới, Sasuke không để ý vươn tay trái nắm lấy nắm tay cô, tay phải siết chặt eo cô kéo sát vào mình, hạ đầu thấp xuống gần mặt cô trầm thấp nói :"tôi có thể cản hắn ta lại, chỉ cần cậu đi theo tôi".
"Được" cô không chút do dự đáp ứng, Sasuke nhếch mép phất tay ôm cô quay người chạy đi. Cô hơi quay đầu nhìn ra sau, Deidara đã ngất và bị con rắn lớn đem đi, cô nhíu mày lo lắng nói :"nó đem anh ấy đi đâu vậy".
"Hắn ta sẽ không sao" Sasuke đáp một tiếng, rồi nheo lại ánh mắt nguy hiểm nói :"cậu lo lắng cho hắn ta như vậy, còn gọi hắn ta là anh, cậu chưa bao giờ gọi tôi như vậy".
Cô bĩu môi quay đầu không nhìn Sasuke nói :"Nghe cách xưng hô của ngươi chắc chắn chúng ta ngang tuổi, tôi mới không gọi".
Sasuke nhìn cô, ánh mắt càng phát ra nguy hiểm, nghiêng đầu ghé gần tai cô nói :"vậy anh có thể đổi, chuyện em mất trí nhớ là sao".
Quay đầu nhìn Sasuke, cô không vui trừng mắt che lại một bên tai đỏ ửng, cái tên này nói đổi là đổi, còn thở vào tai cô nữa một chút liêm sỉ cũng không có, hơi khó chịu nói :"tôi không biết mình vì sao mất trí nhớ, chỉ biết khi bản thân tỉnh lại vẫn luôn ở Akatsuki".
Sasuke nhướng mày cười nhếch mép nói :"Vậy ước hẹn giữa chúng ta em chắc cũng không còn nhớ, anh có nên thực hiện lời nói lúc đó không".
Cô đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh, nhịn không được lắp bắp nói :"ước... ước hẹn gì, còn thực hiện lời nói nữa".
Nghiêng đầu mình gần bên tai cô, Sasuke cười không có ý tốt nói :"nếu em không đợi anh, vậy trực tiếp trói về "Yêu Thương"... ".
Vừa lúc hai người cũng về tới nhà trọ nhóm Sasuke đang ở, cửa phòng mở ra ba người trong phòng quay đầu, kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp Sasuke ôm trong lòng. Sasuke lạnh lùng liếc mắt nói :"ra ngoài".
Ba người đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng lại, Suigetsu sờ cằm nói :"Sasuke từ trước đến nay không cho con gái chạm vào mình, nổi tiếng là không biết thương hoa tiếc ngọc, hôm nay lại ôm một cô gái chuyện này là sao".
Karin ánh mắt đâm chiêu mũi hít hít nói :"chakra trên người cô ta khiến tôi cảm thấy dễ chịu và rất thích".
Suigetsu :"Karin cô thật biếи ŧɦái".
Karin :"ಠ益ಠ tên kia nói cái gì đó".
Juudo nhắm cổ áo hai người mắt to trừng mắt nhỏ kéo ra nói :"hai người ồn ào quá đấy, im lặng chút đi".
~~~~~~~
Trong phòng, sau khi ba người kia ra ngoài, Sasuke vươn tay cỡ áo choàng của cô ra quăng qua một bên, ôm cô đặt xuống nệm nằm đè lên người cô, cô nhíu mày đặt hai tay lên ngực Sasuke nói :"mau xuống rất nặng đấy".
Chen chân mình vào giữa hai chân cô, một tay đặt bên eo gỡ chiếc mặt nạ cáo ném qua một bên, một tay vén tóc mai cô, hạ thấp đầu mình xuống hôn vào vành tai trắng mềm trước mặt, Sasuke trầm khàn nói :"anh đã nói rồi không đợi anh quay về, còn dám quên mất anh, phải phạt".
Nói rồi cắn mạnh vào vành tai cô, nghe tiếng kinh hô vì đau của cô, Sasuke lại đổi sang liếʍ mυ"ŧ, vươn tay kéo vạt áo cô ra hai bên, tay sờ lên bầu ngực căng tròn, cảm nhận cơ thể người bên dưới run rẩy, Sasuke nhếch mép nhả vành tai bị mình mυ"ŧ đến không còn huyết sắc, dời xuống cổ cắи ʍút̼.
"Ưʍ... bỏ... bỏ ra"
Sắc mặt cô đỏ bừng nghiêng đầu, vươn tay nắm chặt hai tay Sasuke vùng vẫy, Sasuke vươn người đè chặt chân cô lại, nhắc người lên thở hỗn hển kiềm chế nói :"em đừng vùng vẫy, vùng vẫy càng nguy hiểm đó".
"Được, không... không vùng vẫy nữa" cô cảm nhận thấy một vật cứng nóng chà xát trên đùi mình, nằm im không dám nhúc nhích, Sasuke cười tà nhìn cô ngoan ngoãn nằm im, vươn tay vừa cỡ dây lưng cô vừa nói :"ngoan gọi một tiếng chồng ơi, anh sẽ không làm gì em".
Thấy cô do dự không gọi Sasuke nheo mắt giật mạnh đây lưng ra, cúi đầu hôn lên môi cô rồi luồng lưỡi mình vào cuốn lấy lưỡi cô dây dưa, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài từ má xuống cổ cô, tay Sasuke luồn ra sau lưng cô vuốt ve da thịt trơn nhẵn.
Lòng ngực phập phồng vì thiếu oxi, cô vươn tay đẩy vai Sasuke ra, nhắm mắt nhíu mày khó... khó thở quá.
Buông môi cô ra lại vươn tay sờ lên đôi môi sưng đỏ, nhìn ánh mắt long lanh ánh nước, lòng ngực phập phồng vì cô thở gấp, Sasuke ánh mắt tối lại, lại cúi người xuống tạo trên cổ cô một chuỗi hôn ngân, hôn dần xuống bầu ngực căng tròn rồi há miệng ngậm lấy rồi cắn mạnh.
"A... ưʍ... Tên khốn kiếp... ưm"
"Hức... đừng cắn... đau chồng... chồng ơi"
Sasuke ngẩng đầu liếʍ liếʍ môi cười hài lòng, hôn lên hai mắt đầy nước của cô, ôm cô vào lòng nhẹ giọng dỗ dành :"anh nghe, không khóc, không khóc, để anh xoa xoa sẽ không đau nữa".
Nói rồi đặt tay lên ngực cô xoa xoa, gân xanh trên trán cô giật giật đẩy mạnh Sasuke ra, Sasuke không phòng bị bắt ngờ bị đẩy ngã ra sau, cô vươn tay lấy mền trùm người kín mít lại, trừng mắt nhìn Sasuke nói :"Còn xoa tên biếи ŧɦái, đại sắc lang".
Sasuke nhìn ánh mắt không có chút sát thương của cô, ngược lại giống như mèo nhỏ xù lông, đáng yêu quá rồi, cúi đầu cười khẽ một tiếng đợi xao động trong cơ thể bình ổn lại, Sasuke đứng dậy mở cửa phòng ra nhướng mày nhìn mấy người hóng hớt ngoài cửa, lạnh lùng nói :"Karin và Suigetsu ra chợ mua một bộ kimono về đây".
Đang nghe lén kịch tính trong phòng rồi bị bắt gặp, Karin và Suigetsu đổ mồ hôi hột cười gượng, nghe câu này hai người nhanh chóng chạy đi, juudo nhìn Sasuke nói :"xin lỗi cậu Sasuke, đáng lý ra tôi nên kéo hai người đó đi, làm phiền cậu rồi".
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- 1x1
- [Naruto] Tôi Là Himawari
- Chương 37: Dám quên, không đợi, phải phạt