🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Deidara tâm trạng nặng nề quay về căn cứ Akatsuki, nhìn bộ dáng chật vật của Deidara, Sasori nhíu mày nói :"sao lại thành ra thế này, Attakai đâu."
"Bị người của làng Lá bắt đi rồi chúng ta mau đi cứu em ấy đi." Deidara sốt ruột, mọi người lo lắng muốn đi. Pain lạnh lùng nói :"khoan đã bây giờ không phải lúc, tất cả không được đi đâu hết, không có lệnh của tôi, cấm các người hành động thiếu suy nghĩ, còn nữa Itachi và Kisame đi bắt Tam vĩ về đây."
Nói rồi quay người bước đi Konan nhanh chóng đuổi theo, Itachi liếc mắt nhìn Deidara và Hidan không đồng ý muốn đi, nói :"em ấy vốn dĩ là người của làng Lá nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Những thành viên còn lại đều nhíu mày trầm mặc rồi giải tán.
__________
Làng Lá
Nhóm tiểu cường nghe tin thì đến thăm cô, nhưng không ai đi vào phòng cả chỉ đứng bên ngoài cửa. Bên trong cô chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, ngồi im lặng nghe cậu ta kể lại ký ức trước đây, những đều cậu ta nói khiến cô cảm thấy quen thuộc và ấm áp, nhịn không được nhỏ giọng hỏi :"có thật chúng ta là anh em không."
Naruto cười cười gật đầu nói :"Đúng vậy, không tin em có thể soi gương chúng ta mang dung mạo 4-5 phần giống, chỉ khác là em không có râu mèo thôi."
"Vậy tôi tên là himawari à." Cô nghiêng đầu hỏi, cô nghĩ thiếu niên này không gạt cô, vì cô còn nhớ lúc trước anh Itachi từng gọi cô bằng cái tên himawari này, và cả cảm giác quen thuộc này nữa.
Naruto đặt một bộ đồ lên giường xoa đầu cô dịu giọng nói :"ừ, em là Uzumaki himawari, chỉ cần em không bỏ trốn, anh sẽ dẫn em ra ngoài giúp em khôi phục ký ức."
"Tôi sẽ không trốn, tôi cũng muốn tìm lại ký ức mà mình đã quên mất." Cầm lấy bộ đồ vào nhà vệ sinh thay, rồi cùng Naruto ra cửa.
=========
Đồ của himawari
========
Bên ngoài cửa phòng đứng rất nhiều người khiến cô hơi kinh ngạc, Shikamaru nhìn cô cười nói :"lần đó rất cảm ơn cậu đã cứu thầy Asuma."
Cô nhướng mày lạnh nhạt nói :"Tôi chỉ không muốn đứa nhỏ chưa chào đời đã mất cha, không phải giúp các người."
Nói rồi quay người bước đi, Naruto vỗ vỗ vai Shikamaru nhanh chóng đi theo cô. Ino đặt tay chống má nói :"thật sự không quen khi người ôn hòa như himawari lại lạnh nhạt với chúng ta như thế."
"Nhưng bản tính của cậu ấy thì không thay đổi." Nhóm tiểu cường gật đầu đồng ý với lời nói của Hinata. Choji tay nhét khoai tây chiên vào miệng nói :"chúng ta có cần giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ không."
Shikamaru đút tay vào túi quần dẫn đầu đi trước nói :"Tôi thấy chuyện này vẫn là nên để cho Naruto sử lý đi, dẫu sao bọn họ có liên kết chặt chẽ với nhau nhất."
___________
"Em còn nhớ chỗ này không, nơi này chúng ta rất là hay đến." Naruto dẫn cô đến quán Ichiraku gọi hai tô ramen đặc biệt, ông chủ bưng mì ra cười ôn hòa nói :"himawari cuối cùng cháu cũng về rồi, 4 năm qua Naruto rất lo cho cháu."
"Ông bác à hiện tại em ấy không nhớ gì cả đâu." Ông chủ chỉ hơi kinh ngạc rồi tiếp tục vào bếp làm mì cho khách.
Cô nhìn đôi đũa được đưa đến trước mặt, ánh mắt hơi thất thần một hình ảnh xuất hiện thoáng qua đầu, trước đây hình như cũng từng có một bé trai làm như vậy, rồi lại vì một tiếng gọi của Naruto mà không nhớ được gì cả.
Naruto :"em sao vậy, có phải nhớ ra gì không."
Cô hoàn hồn vươn tay nhận đũa cúi đầu nói :"không có gì."
Sau khi từ quán Ichiraku ra ngoài, Naruto dẫn cô về nhà, mở cửa vào nhà Naruto quay đầu nói :"đây là nhà của chúng ta."
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác xúc động này là sao đây, tay đột nhiên bị nắm khiến cô giật mình quay đầu. Naruto cười ôn nhu xoa đầu cô nói :"anh dẫn em đi xem phòng ngủ của em."
Nói rồi kéo cô lên lầu mở cửa phòng ra, chậm rãi bước vào phòng thứ hấp dẫn ánh mắt cô đầu tiên là khung hình đặt ở đầu giường, cô vươn tay cầm lên nhìn những người trong ảnh nói :"người tóc xanh đen này có phải là người đã đánh nhau với anh ở cầu thiên địa không."
Naruto đến gần gật đầu nói :"Ừm là Uchiha Sasuke, năm đó khi tộc Uchiha bị diệt, Sasuke đã đến đây sống cùng chúng ta."
Uchiha sao? cùng họ với anh Itachi, bọn họ có liên quan đến nhau không. Cô thở nhẹ một hơi đặt khung hình xuống khó hiểu hỏi :"quan hệ của ba người chúng ta rất thân sao."
"Có thể nói chúng ta và Sasuke là thanh mai trúc mã đi." Naruto kéo một hộc tủ lấy một quyển sổ to dày ra đưa cho cô, có chút hoài niệm cười nhẹ nói :"đây là album chúng ta chụp nè, anh còn nhớ lúc nhỏ em kiên quyết muốn chụp lại quá trình từ nhỏ đến lớn của chúng ta."
Cô vươn tay nhận lấy ngồi xuống giường cúi đầu lật từng trang xem, nụ cười trên môi bất giác ngọt ngào, ánh mắt ôn hòa tràn đầy ý cười. Cô đóng trang cuối của quyển album lại ngẩng đầu cười nói :"mặc dù tôi vẫn không thể nhớ lại tất cả, nhưng vẫn có một vài hình ảnh xẹt qua, tôi tin anh là anh trai tôi, cũng mong thời gian tới này anh sẽ giúp đỡ tôi trong việc khôi phục ký ức."
Naruto cười vui vẻ nói :"đó là điều tất nhiên rồi, à mà theo anh, anh dẫn em đi gặp một người."
Đặt quyển album xuống giường, cô đứng dậy đi theo Naruto đến một căn nhà mang phong cách truyền thống, Naruto nhìn người ngồi bình thản một mình nói :"ngài Đệ Tam nhìn xem đây là ai."
"Lạch cạch"
Đệ Tam kinh ngạc làm rớt tẩu thuốc xuống sàn nhà, ông đứng dậy nhìn cô run giọng nói :"là cháu himawari đúng là cháu rồi."
Nhìn lão nhân xúc động bước tới ôm lấy mình, cô ngạc nhiên khi bản thân mình không né tránh, Đệ Tam buông cô ra nhìn một vòng từ trên xuống dưới rồi nói :"cháu càng lớn càng xinh đẹp, còn muốn xinh hơn mẹ cháu nữa."
"Mẹ?" Cô hơi nghiêng đầu, Đệ Tam nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô thở dài nói :"ta không muốn tin là cháu mất trí nhớ, nhưng xem ra không tin là không được, Naruto cháu dẫn con bé đến đó xem thử có nhớ gì không."
"Vậy cháu xin phép đưa himawari đi đây." Naruto gật đầu chào Đệ Tam rồi cùng cô rồi khởi nhà, Đệ Tam nhặt tẩu thuốc lên chăm một điếu mới, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời.
Sau khi cô mất tích được một năm, thì Đệ Tam đột nhiên tìm Naruto nói về lai lịch của ba mẹ cậu, ban đầu Naruto khá sốc và không chấp nhận được, nhưng không thể phủ nhận rằng hai người họ là ba mẹ cậu, thời gian dần trôi Naruto cũng chấp nhận rằng mình thì ra có ba mẹ là anh hùng.
Cùng Naruto đi đến nơi toàn là bia mộ, sau đó thì dừng lại trước hai ngôi mộ được đặt sát nhau, ánh mắt Naruto đượm buồn nói :"đây là ba mẹ của chúng ta."
Cô nhìn hai người trong tấm ảnh trên hai bia mộ, họ đều cười rất vui vẻ và hạnh phúc, cô cúi đầu quay người bước đi nói :"đối với hai người này một chút cảm giác tôi cũng không có, tôi muốn về nhà."
"Được, để anh đưa em về nhà." Naruto nhanh chóng theo sát bên cạnh cô. Dọc đường thì vô tình gặp jiraiya, jiraiya niềm nở cười híp mắt kéo cô đến hết chỗ này tới chỗ khác, với lý do muốn giúp đỡ cô khôi phục ký ức, đi cả một buổi sáng cuối cùng cũng về tới nhà cô ngồi dựa trên sofa thở hỗn hển, nói :"người đó là ai vậy."
"Đó là sư phụ anh." Naruto đưa cho cô ly nước đáp, cô uống một ngụm lớn rồi đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Naruto nhẹ giọng :"anh rất kính trọng ông ấy đi."
Naruto dựa lưng vào ghế duỗi người cười nói :"đương nhiên, một ngày là thầy cả đời là cha, mặc dù có cái tật là thích rình nhà tắm nữ, nhưng không vì lý do đó mà anh ghét ông ấy, anh mong ông ấy vẫn có thể đi khắp nơi mình muốn, và luôn giữ nụ cười vui vẻ đó."
Cô nghiêng đầu nhìn nụ cười của Naruto, ánh mắt cũng ôn hòa hơn, môi bất giác cười theo, nói thật nụ cười của Naruto nó thật sự rất đẹp rất ấm áp, một nụ cười tỏa nắng.
__________
Tại một nơi khác
"Lộp bộp, lộp bộp"
"cạch"
"Khụ... Khụ... Ồ là Sasuke à cậu tìm ta có chuyện gì." Nghe tiếng mở cửa Orochimaru bệnh trạng yếu ớt ngẩng đầu.
Sasuke đặt tay lên thanh kiếm nhướng mày lạnh lùng nói :"tôi muốn rời khỏi đây đi tìm Uchiha Itachi báo thù, nhưng trước hết ông vẫn còn nợ tôi một chuyện đấy."
Orochimaru thở hỗn hển, mồ hôi trên trán lăn xuống, cười nhếch mép nói :"Ta thì nợ cậu chuyện gì khụ... khụ... là ta cho cậu sức mạnh của ngày hôm nay để tìm anh trai cậu báo thù khụ... "
Sasuke cầm kiếm chậm rãi đi đến trước, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng nói :"trí nhớ của ông thật kém, vậy để tôi nhắc lại cho ông nhớ, trước vòng cuối của kì thi Chunin, ông đã làm một người bị thương rất nặng, người đó bị thương đến hơi thở yếu ớt, khiến tôi lòng đau đến rỉ máu, ông nói xem tôi có nên tìm ông tính sổ không."
Miệng vẫn cười nhưng trán của Orochimaru đã lắm tấm mồ hôi hột, ông thật không ngờ là chuyện này Sasuke vẫn đặt trong lòng, mà cũng phải thôi ngay cả anh trai mình cậu ta vẫn hận thù lâu như vậy, huống chi cô gái đó chính là vảy ngược của Sasuke chứ, thật đúng là tự gây họa không thể sống.