Chương 34: Ký ức trống rỗng và cứu người

Từ cầu thiên địa quay trở về cô đột nhiên rơi vào trầm tư, thiếu niên tóc vàng, thiếu nữ tóc hồng, và thiếu niên tóc xanh đen, bọn họ tạo cho cô một cảm giác rất thân quen, nhưng rõ ràng cô không hề biết họ mà, A... đau đầu quá không nghĩ nữa.

Đại sảnh Akatsuki

Pain :"lần này ta giao Nhị vĩ cho Hidan và Kakuza đi bắt, hai người có ý kiến gì không."

Hidan :"không có."

Pain :"tốt, giải tán."

Hidan cười nhếch mép nói :"Attakai em theo hai anh không."

"Không đi." Cô phồng má, khoanh tay quay đầu qua một bên.

Kisame cười nhạo nói :"haha đáng đời."

Kakuza nắm cổ áo Hidan kéo đi, Hidan nước mắt lưng tròng nói :"Attakai( ≧Д≦) anh xin lỗi rồi mà em giận dai quá, chẳng phải là nhờ vậy mới phát hiện ra điểm mạnh của em sao."

Kakuza nhíu mày vừa đi vừa lạnh lùng nói :"lỡ như không thể thì sao tên ngu này."

Hidan :"ಠ益ಠ nói ai ngu hả tên mê tiền kia."

Tiếng nói nhỏ dần khi hai người đi xa, Kisame xoa đầu cô nói :"anh biết là em vốn dĩ không giận Hidan, sao hôm qua tới giờ em hơi thất thần vậy."

"Em đột nhiên nhớ ra gì đó, rồi lại như không nhớ gì cả, haizz... thật đau đầu." Cô cúi đầu khó chịu nói, Itachi luôn im lặng đứng một bên bước tới nắm lấy tay cô, ôn hòa nói :"vậy đừng cố gắng nhớ nữa, anh thấy tóc em hơi dài rồi để anh cắt cho em."

Nói rồi kéo cô đi, Kisame nhún nhún vai không làm phiền hai người nói chuyện, quay người tìm một chỗ nằm nghỉ. Itachi kéo cô ra sân đầy bóng râm mát mẻ, cầm kéo nhẹ nhàng cắt đi phần tóc đã dài xuống khỏi đầu vai, hơi cụp mắt vuốt vuốt mái tóc đã cắt ngắn gọn gàng, Itachi nhìn đỉnh đầu cô nhẹ giọng :"Attakai, anh không biết lúc đó Tobi đã nói gì với em, nhưng em nhất định phải giữ khoảng cách với hắn."

"Sao anh lại nói vậy." Cô quay người ngước mắt, Itachi thở dài một tiếng nói :"những lời Tobi nói ra mười phần thì đã có chín phần là giả."

Cô nhìn chăm chú ánh mắt mang theo tang thương của Itachi nói :"có phải anh biết gì về quá khứ của em không, khi em mới tỉnh dậy người đầu tiên em gặp là anh và Tobi, anh lúc đó rõ ràng là biết em, nhưng tại sao bao nhiêu năm qua, anh không hề nhắc một chữ gì về quá khứ của em cả. Còn Tobi lại nói anh ấy là người rất quan trọng của em, vẫn hay kể về quá khứ cho em nghe, nhưng những gì mà Tobi kể nó hoàn toàn xa lạ đối với em, có thể nói cho em nghe không, một người mà không có ký ức vui buồn của quá khứ nó thật sự rất khó chịu, rất khổ sở."

Itachi đặt hai ngón tay lên trán cô nói :"anh xin lỗi, anh chỉ có thể nói người quan trọng trong lòng em không phải là Tobi, những chuyện còn lại anh vẫn không thể nói."

Himawari cho anh xin lỗi, anh vừa muốn em nhớ lại, vừa muốn em không nhớ lại. Anh phát hiện cách mà gia tộc Uchiha đạt được sharingan vĩnh cửu, chính là chịu nổi đau tinh thần, mà em lại có ảnh hưởng lớn đến Sasuke, cho nên anh luôn lợi dụng em, nực cười một chuyện là, anh cũng chẳng phải hạng người tốt lành hơn Tobi, vướn phải người của tộc Uchiha, không biết nên nói em may mắn hay sui xẻo nữa.

Sau cuộc nói chuyện với Itachi khiến đầu óc cô hoang mang, cô hơi bĩu môi chạy ra căn cứ Akatsuki, từ trong túi lấy ra một cục đất sét, nặn thành một con chim quăng lên không trung, bùm một tiếng biến thành một con chim lớn, còn tại sao cô biết cái này à là Deidara dạy cho cô đấy, cô nhảy lên lưng nó thẳng tiến đến làng Lá, nghe nói ở đó có một công viên giải trí tên Kỳ Tích, cô muốn đi lâu rồi lần này phải chơi cho đã.

Từ trên cao cô đã có thể thấy bảng công viên Kỳ Tích chớp sáng đủ màu, cô đáp xuống cười vui vẻ muốn chạy vào, sau đó đột nhiên khựng lại nhìn xuống hoa văn đám mây đỏ của bộ yukata đang mặc, sờ sờ cằm không được như vậy quá rêu rao rồi, cô lắc người vào một tiệm bán quần áo, mua một cái áo choàng màu xám có mũ chùm đầu khoác lên người, sau đó chạy vào công viên giải trí chơi, chơi đủ các loại trò chơi rồi mua mấy xiêng dango ăn. Trong lúc lo ngắm nhìn khung cảnh ở công viên, cô không cẩn thận đυ.ng phải một người phụ nữ xinh đẹp, cô nhanh chóng đỡ người rồi kinh ngạc nhìn phần bụng nhô cao, vội vàng nói :"xin lỗi, chị không bị động thai chứ."

Kurenai nhìn thiếu nữ khoác áo choàng xám đeo mặc nạ cáo, cười nhẹ nói :"không sao, em đừng lo."

Cô cẩn thận đỡ người nói :"Nhà chị ở đâu em đưa chị về."

Kurenai cười cười vươn tay chỉ :"hướng đó cảm ơn em."

Cô lắc lắc đầu nói :"không có gì là do em không cẩn thận."

Kurenai nhìn xuống đất nói :"mấy xiêng dango đó... "

Cô cười nghiêng đầu nói :"không sao, rớt thì bỏ đi."

Nhà Kurenai, cô ngồi trên ghế ngước mắt nhìn tấm ảnh đặt trên tủ, thấy Kurenai bưng nước ra cô vươn tay nhận lấy uống một ngụm rồi nói :"đó là chồng chị."

Kurenai vuốt ve bụng cười dịu dàng đáp :"ừm."

"Nhìn ánh mắt nụ cười là biết chị dường như rất hạnh phúc." Cô cười mỉm nghiêng đầu, Kurenai gật đầu cười nhẹ nói :"ừm chị thật sự rất hạnh phúc."

"Em về đây chị nghỉ ngơi đi." Cô đứng dậy cười cười rồi đi ra ngoài, ngồi trên lưng chim đất sét, khi bay ngang qua một khu nhà vệ sinh công cộng bị bỏ hoang, cô kinh ngạc nhìn nhóm người bên dưới sân, rồi điều khiển chim đất sét bay xuống. Cô chớp mắt nhìn người mà Hidan chuẩn bị gϊếŧ kinh ngạc mở to mắt, đó là người trong tấm ảnh, chồng của người phụ nữ mang thai đó.

Cô nhảy khỏi lưng chim đất sét, lao nhanh xuống xoay người giơ chân đá vào tay cầm lưỡi hái có 3 lưỡi của Hidan. Hidan tức giận lớn tiếng :"kẻ nào."

"Là em." Cô vươn tay cỡ bỏ nón áo choàng xuống đáp.

Hidan kinh ngạc nói :"em làm gì vậy, chỉ còn đâm một nhát vào tim nữa là có thể lấy mạng hắn."

Cô bước tới kéo Hidan ra khỏi vũng máu được vẽ ra để sử dụng thuật của Hidan, nói :"anh nói gϊếŧ chết hắn, em đây là thấy anh tự sát thì có."

"Đó là nhẫn thuật của anh mà, cái gì mà tự sát chứ." Hidan gãi gãi đầu, cúi người nhặt vũ khí của mình lên vắt ra sau lưng.

Mạng của Asuma trong lúc ngàn cân treo sợi tóc được cứu thoát, nhóm người Shikamaru nhanh chóng di chuyển quay quanh bảo vệ Asuma. Cô quay đầu nhướng mày nói :"không cần phải đề phòng như thế, một là bây giờ các người mau chóng đem ông ta đi chữa trị, hai thì chờ nhặt xác ông ta, các người chọn đi."

"Chúng ta đi thôi." Shikamaru chăm chú nhìn thiếu nữ đeo mặc nạ cáo, nói với những người phía sau rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Nè sao em thả họ chi vậy." Hidan thấy người bỏ chạy kháng nghị, cô quay người vờ như không nghe thấy.

Kakuza nãy giờ vẫn luôn im lặng đi tới nói :"đi thôi."

Cô cười híp mắt đi đến bên cạnh Kakuza nói :"nhìn chiếc khăn có chữ hoả đó, em biết đó là mục tiêu của anh mà em lại thả người anh không trách em chứ."

Kakuza vươn tay xoa đầu cô ôn hòa nói :"nếu đó là yêu cầu của em, anh không để ý."

Cô ôm lấy cánh tay Kakuza vui vẻ nói :"anh thật là tốt."

Hidan nhìn cô phân biệt đối xử như thế, nước mắt lưng tròng cắn góc áo. Cô liếc mắt nhìn người ỉu xìu ủ rũ cúi đầu, nín cười vươn tay kéo tay Hidan nói :"anh không đi lẹ là em bỏ anh đó nha."

"Ây chân anh cũng dài mà." Hidan cười cười vuốt mái tóc được chải ngược của mình, đi song song cùng cô và Kakuza quay về căn cứ Akatsuki.