Chương 2: Hokage đệ tam

Sáng hôm sau, cô mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, hoảng hốt bật dậy quay đầu nhìn người nằm bên cạnh, ngơ ngác đôi chút cô mới chợt nhớ ra bản thân bây giờ là Uzumaki himawari, không còn là Hayashi himawari nữa, cô nghiêng đầu nhìn tiểu Naruto còn ngủ vươn tay nhéo nhéo má, sờ đã tay rồi cô đứng dậy vệ sinh cá nhân tắm rửa thay bộ đồ mới.

Đứng trước gương trong nhà tắm, cô nhìn người trong gương có đôi mắt màu xanh trời, khuôn mặt 4-5 phần giống Naruto, nhưng lại không có râu mèo, sờ sờ mái tóc dài nâu nâu, vàng vàng của mình, khoé mắt cô không khỏi giật giật, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mới này, không phải con ruột ngài Đệ Tứ thì phải, sao lại không thừa hưởng mái tóc vàng giống ba hay tóc đỏ giống mẹ, nhờ may vẫn còn có đôi mắt và dung mạo giống Naruto.

Từ nhà tắm đi ra, cô thấy tiểu Naruto khuôn mặt còn ngái ngủ đang dụi mắt, cô bị manh hóa cười cười đến gần nhéo má Naruto nói :"Naruto sớm hảo."

"Sớm hảo." Naruto mềm giọng đáp, cô vào bếp nấu mì vừa đi vừa nói :"Naruto mau đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ ra ăn sáng."

"Ừm." Naruto rất nhanh nhẹn đã chuẩn bị xông, vui vẻ ngồi xuống bàn nói chúc ngon miệng rồi húp sụp soạt, ăn xong Naruto nhìn người ăn uống tao nhã đối diện, nghiêng đầu nói :"himawari em thật khác."

Cô đứng dậy lấy hai tô mì đi rửa, cười nhẹ nói :"khác như thế nào."

Naruto đi đến bên cạnh lấy khăn lau tô rồi bỏ về chỗ cũ, cười tươi nói :"trước đây em ngủ nướng còn hơn cả anh, lại hay khóc nữa rất yếu đuối, và cả mấy chuyện này từ trước đến nay đều là anh làm, nhưng mà himawari ngày hôm qua em thật ngầu."

Cô đi đến bên ngăn tủ lấy tiền bỏ vào túi áo, rồi kéo Naruto ra bàn bên ngoài ngồi xuống nói :"Naruto này năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi."

"Ưʍ... chúng ta đều 3t." Naruto nghiêng đầu chớp mắt, cô vươn tay chỉnh lại áo cho người trước mặt nói :"cùng tuổi à, chúng ta là sinh đôi."

Naruto gật đầu, cô đứng dậy kéo tay Naruto ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận, quay lại nói :"Naruto có thể dẫn himawari đến chỗ ngài Hokage đệ tam được không."

"Có thể, nhưng em muốn đến đó làm gì." Tiểu Naruto khó hiểu nhìn cô, cô cười híp mắt nhéo má Naruto nói :"Naruto cứ dẫn himawari đến đó đi."

Hai người bọn cô đến chỗ ngài Đệ Tam, Naruto kéo tay cô chạy nhanh đến cửa phòng ngài Hokage, anbu xung quanh chỉ nhìn không ngăn cản, vì thằng nhóc cửu vĩ này mỗi tháng đều đến lấy trợ cấp.

Naruto gõ cửa phòng rồi mới vào, ngồi ở bàn làm việc là một lão nhân, mặc trang phục Hokage đội trên đầu là một cái nón chữ hoả, ông ngước nhìn hai đứa bé trước mặt, cười ôn hòa nói :"tiểu Naruto và tiểu himawari có chuyện gì cần giúp à."

"Chào ngài Hokage đệ tam." Cô cúi đầu chào lão nhân trước mặt, rồi sắc mặt nghiêm túc nói :"ngài Đệ Tam, cháu muốn hỏi những anbu ngài phái đi đến bên cạnh Naruto, bọn họ có nhiệm vụ gì."

Đệ tam kinh ngạc đứng dậy đi đến trước mặt cô hỏi :"để giám sát bảo vệ bọn cháu."

"Có thật không, có thật là để bảo vệ bọn cháu." Cô nhíu nhíu mày.

Đệ Tam châm lửa vào tẩu thuốc ngồi trên ghế nói :"cháu có gì cứ việc nói thẳng, nếu là bọn họ làm sai ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu."

Cô nhìn tiểu Naruto đang khó hiểu bên cạnh nhẹ giọng :"Naruto có thể ra bên ngoài chờ chút không, lát nữa himawari sẽ ra sau."

Naruto mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ra ngoài, nhìn cánh cửa đã đóng, cô nghiêm túc nhìn Hokage đệ tam nói :"ngài Đệ Tam ngài bận rộn nhiều việc không thể lo cho bọn cháu, cháu không trách ngài, việc trong người của Naruto có vĩ thú khiến họ sợ hãi, xa lánh đó là bản năng của họ cháu cũng không trách, nhưng mà không có nghĩa họ có quyền bắt nạt bọn cháu, họ có biết một đứa trẻ lại phải bị đối xử như thế, sẽ biến thành như thế nào không, người lương thiện có thể cười trừ bỏ qua, người tâm tư nhạy cảm, sẽ bị biến thành kẻ biếи ŧɦái, có tư tưởng gϊếŧ người làm niềm vui, rồi đến lúc đó họ lại than rằng tại sao người biếи ŧɦái như thế tồn tại, cháu muốn hỏi rằng đó chẳng phải là do họ ép mà ra sao."

Đệ tam trầm mặc không lên tiếng, ông thở dài một tiếng đứng dậy đến gần ngồi xuống xoa đầu cô nói :"xin lỗi cháu himawari, khiến cháu và Naruto chịu ấm ức rồi, để ông thay đổi anbu khác nhé."

Cô cụp mắt nhẹ giọng nói :"Xin lỗi là cháu lúc nãy thất lễ rồi, nhưng về việc anbu, cháu mong sau này bên cạnh bọn cháu không xuất hiện nữa, nếu vẫn còn cháu sẽ cho đây là ngài cũng như họ, đề phòng bọn cháu, bọn cháu cũng là con người không khác họ là bao, chỉ có khác là bọn cháu không có ba mẹ yêu thương mà thôi."

Cô né tránh bàn tay của Đệ Tam rồi bước đi, vươn tay đặt lên nắm cửa hơi cúi đầu nhẹ giọng nói với người mang ánh mắt áy náy phía sau :"thật ra bọn cháu luôn xem người là thân nhân duy nhất, người đừng làm cho bọn cháu thất vọng."

Nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Đệ Tam đứng dậy chấp tay sau lưng, lại thở dài một tiếng quay về bàn làm việc, là ông nợ hai đứa trẻ đó.

Cô ra khỏi tòa nhà Hokage nhìn bé trai ngoan ngoãn ngồi bên ngoài, cô cười nhẹ nhàng đi tới nói :"Naruto chúng ta đến quán Ichiraku ăn ramen nhé."

"Được đó, chúng ta mau đi thôi." Naruto cười vui vẻ kéo cô chạy đi, đến được quán Ichiraku cô đã phải thở hồng hộc, chủ quán nhìn thấy là khách quen cười nói :"ồ hai đứa đến ăn ramen hả, ngồi đây đợi bác một lát."

Ngồi xuống bên cạnh Naruto, cô quan sát quán Ichiraku mà chỉ có thể xem qua anime, nay được ngồi ở đây và ăn thì quả là phấn khích, ông chủ bưng hai tô ramen đặc biệt ra, cô nhận đũa từ tay Naruto, gắp mì ăn thử rồi chớp chớp mắt ưm rất ngon.