Chương 14: Cảm ơn cậu

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong Kakashi dẫn bọn cô đến một khu rừng nói :"bây giờ chúng ta luyện tập chút, thầy muốn xem kỹ năng khống chế chakra của các em như thế nào."

"Hừ... lại bài trò." Sakura liếc mắt bắt đầu phóng độc tiễn, Kakashi giật giật khoé miệng hơn ho khan nói :"được rồi các em đi bằng hai chân lên cây thử xem."

Bốn người bọn cô lần lượt đi bộ trên cây, Kakashi gật đầu hài lòng sờ cằm nói :"các em quả là học trò xuất sắc của thầy, có thể khống chế chakra một cách nhuần nhuyễn khi không phải là một y nhẫn rất tốt, khụ... thầy vào nghỉ ngơi đây."

Kakashi thấy Sakura chuẩn bị phóng độc tiễn, liền nói sang chuyện khác nhanh chóng chuồn mất, Sakura liếc mắt quay đầu đi hướng ra chợ nói :"tôi đi mua đồ lưu niệm cho chuyến đi đầu tiên của chúng ta các cậu đi không."

"Tôi.... này khoan đã Sasuke." Cô muốn theo Sakura, nhưng lại bị Sasuke kéo đi hướng ngược lại, Naruto trừng mắt nhìn cô bị Sasuke kéo đi nói :"tôi đột nhiên cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa."

Sakura ánh mắt đồng cảm vỗ vỗ vai Naruto, rồi đi hướng ra chợ, Naruto chớp mắt nhìn nơi này chỉ còn một mình, sau đó chọn một hướng đi dạo xung quanh.

Cô bị Sasuke kéo ra gần một dòng sông khó hiểu hỏi :"Sasuke sao vậy."

"Cậu rất hiểu về sharingan sao himawari." Sasuke ngồi xuống một tảng đá ngẩng đầu nhìn cô, cô chậm rãi lại gần ngồi xuống trước mặt Sasuke nói :"tôi có đọc được một quyển sách nói về sharingan, nó đúng là rất mạnh nhưng người sử dụng lại rất có hại cho sức khỏe, tôi đã cố gắng hoàn thiện thuật trị thương hơn, để có thể bảo vệ mắt cho cậu Sasuke."

Và cho anh Itachi nữa, trong lòng cô thì thầm thêm một câu, Sasuke vươn tay ôm cô vào lòng nhẹ giọng :"cảm ơn cậu."

Himawari cậu biết không, cậu thật sự rất tỏa sáng, tỏa sáng đến nỗi có nhiều lúc tôi cảm thấy chạm vào sẽ bỏng tay, lần đầu tiên khi biết công viên giải trí kỳ tích là do cậu lập ra, tôi đã rất kinh ngạc, kiến trúc hiện đại trong nhà cũng là cậu vẽ, Naruto có thể xuất sắc như ngày hôm nay cũng là do cậu, và cũng nhờ có cậu, tôi mới không bị chìm sâu vào bóng tối của sự cô độc, khi biết cậu không biết nấu ăn, tôi đã cười, cười rất vui vẻ, vì cậu như thế tôi mới có thể đến gần cậu, không phải sợ mình bị ánh sáng của cậu thiêu đốt.

Cô vươn tay ôm lại Sasuke hơi chớp mắt, bao nhiêu năm qua cô có thể cảm nhận Sasuke không giống anime lắm, sinh động và hay cười hơn, không mà phải nói là thế giới này và anime cô biết hoàn toàn khác nhau. Sau đó cô và Sasuke quay về nhà ông Tazuna, nhìn thấy Naruto và Sakura đen mặt ngồi một bên, còn Kakashi bất đắt dĩ nhìn hai người họ, cô lại gần hỏi :"sao thế."

"Himawari em về rồi, em khuyên họ chút đi, là cháu của ông Tazuna chọc họ giận đấy." Kakashi thở dài đỡ trán nói, cô đi đến gần hai người đang đen mặt nói :"thằng bé làm gì hai người thế Naruto, Sakura "

"Cái thằng nhóc đó dám trù chúng ta chết, dám nghi ngờ năng lực của tôi đáng đánh." Sakura lạnh giọng, cô dở khóc dở cười hơi khơm lưng nhẹ giọng nói :"đừng có nói là hai người một lời không hợp liền đánh nhá."

Naruto nhăn mặt nói :"Đâu có tới như vậy, đương nhiên là anh nói lý với nó, nhưng nói chuyện với cái thằng nhóc đó, như nước đổ đầu vịt vậy."

"Thằng bé đó đâu rồi."

Nghe cô hỏi thế Naruto khoanh tay nói :"chạy về phòng nó rồi."

Cô cười khẽ kéo Naruto đứng dậy đẩy vào trong nói :"Thằng bé nói vậy chắc là có nguyên nhân, Naruto vào trong tìm hiểu rồi an ủi cho thằng bé hiểu, nó là con nít không hiểu đạo lý Naruto nói đâu."

Nhìn Naruto bĩu môi vào trong, cô ngồi xuống vươn tay vuốt đầu mày đang nhíu chặt của Sakura nói :"đừng giận nữa, nhăn mặt mau già."

Sakura hơi sờ mặt mình nhanh chóng dịu mặt, Kakashi thở phào một hơi may quá cái bọn nhóc hung tàn này, vẫn có người khuyên được, Sasuke chậm rãi di chuyển lặng im đứng cạnh cô. Không bao lâu sao Naruto cong môi từ trong đi ra, cô nghiêng đầu hỏi :"sao rồi."

"Hehe êm sui nếu biết trước bị đánh một trận nó ngoan ra, anh đã đánh lâu." Naruto cười khoái chí đáp, cô hơi dở khóc dở cười lắc đầu.

Kakashi tìm một chỗ nằm xuống đọc icha icha, phất tay nói :"Nếu giải quyết xong rồi các em nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc tập luyện gì đi, ngày mai chúng ta còn đi ra chỗ cây cầu với ông Tazuna đấy."

Buổi tối, giờ dùng cơm cô cũng thấy cháu ông Tazuna, cô cười cười nhìn thằng bé bám lấy Naruto, vậy là mọi chuyện ổn thật. Cô chớp mắt nhìn miếng bông cải trong chén, hơi cong môi cười gắp bỏ vào miệng, rồi vươn tay gắp cà chua bỏ vào chén người bên cạnh, Sasuke ánh mắt mang ý cười nhìn cô, cúi đầu ăn cơm.

Tại một khu rừng phía đông

"Zabuza anh không sao chứ." Một thiếu niên xinh đẹp, lo lắng đến luống cuống tay chân cho nam nhân đang ngồi trên giường. Zabuza nhíu mày nhìn vết thương không tốt lên tí nào, rồi dịu giọng trấn an thiếu niên bên cạnh nói :"em đừng lo anh không sao."

"Là em vô dụng, chỉ là một vết thương nhỏ mà em..." Thiếu niên ủ rũ cúi đầu, Zabuza dùng tay không bị thương, kéo thiếu niên ngồi vào lòng mình ôn nhu nói :"Haku anh không sao thật mà, đừng ủ rũ như vậy, chẳng phải anh đã từng nói em cười rất đẹp sao."

"Ưʍ." Haku cười cười vươn tay ôm cổ Zabuza.

Vươn tay đặt sau đầu kéo Haku dựa vào cổ mình, Zabuza nheo mắt nhìn vết thương được băng bó cẩn thận. Lưỡi đao đầy hắc khí đó sau khi được Haku rút ra nó đã tan biến, con bé nhìn yếu nhất trong đội Kakashi lại có vũ khí lợi hại như thế, xem ra...

Zabuza :"Haku em nghe anh nói đây, ngày mai em tìm cách làm hai tay con bé đó bị thương và nhớ phải cẩn thận với lưỡi dao hắc khí đó."

Haku :"anh muốn con bé không thể kết ấn tạo ra lưỡi dao đó sao."

Zabuza :"ừ nó là một cản trở rất lớn."

Haku :"dạ, em hiểu rồi."