Chương 11: Tinh thần đồng đội

Cô giật giật khoé miệng nhìn mình bị trói vào cột, Kakashi vỗ tay cười cười, đón nhận ba đạo ánh mắt lạnh lùng phóng qua, nói :"phần cơm của ba đứa ở đó ăn đi, nhớ kỹ không được cho himawari ăn, nếu làm trái lệnh vậy mấy đứa tự quay về trường học thêm vài năm đi."

"Hừ." Sasuke hừ lạnh nhìn bóng lưng biến mất của Kakashi, đi tới trước cầm hộp cơm mở ra gắp thức ăn nhìn cô nhẹ giọng nói :"chúng ta cùng ăn."

"Tên Teme này tránh ra phải để tôi đút mới đúng." Naruto không cam lòng cầm hộp cơm chen vào, Sakura thở dài nhìn hai người đấu mắt, gắp miếng thịt vươn đũa trước mặt cô nói :"ăn thử miếng này."

Cô cười híp mắt nhìn ba người trước mặt, há miệng ăn miếng thịt được đưa tới, rồi lại lần lượt ăn từng đũa Naruto và Sasuke đút cho mình.

"Các em dám làm trái lệnh thầy." Kakashi đột ngột xuất hiện đằng đằng sát khí, Naruto và Sasuke nhíu mày che hai cô gái phía sau lại.

Sakura nhăn mi lạnh nhạt nói :"cho dù làm trái lệnh thầy thì như thế nào, bọn này sẽ không vì mấy lời đe đọa đó mà bỏ mặc đồng đội của mình đâu."

Naruto và Sasuke gật đầu tán thành, Kakashi nhìn ánh mắt của bọn cô, đột nhiên cười nói :"chúc mừng các em đã xuất sắc vượt qua tất cả các bài kiểm tra của thầy."

Nhìn Kakashi đã trở lại bình thường, nghe thông báo mình xuất sắc vượt qua bài kiểm tra, như vậy thì sẽ chính thức trở thành genin mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Sasuke quay người nhanh tay cởi bỏ dây trói của cô ra lo lắng hỏi :"có đau không."

Cô lắc đầu cười cười, Kakashi đút hai tay vào túi quần nói :"nhiệm vụ thầy muốn thử thách các em là tinh thần đồng đội, và các em là nhóm đầu tiên đã thành công vượt qua nó. Hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng, kẻ làm trái luật bị xem là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ mặc đồng đội của mình thì không bằng rác rưởi."

Nhìn người không đáng tin lại nói ra được những điều này, làm bản thân Sakura ngẩn người, phải chi khi còn ở thế giới của mình, họ có thể suy nghĩ như thế thì tốt biết mấy. Cô thấy Sakura đột nhiên bi thương liền nắm lấy tay Sakura nhỏ giọng an ủi :"nếu đã là quá khứ thì cho nó qua đi đừng nhớ lại nữa, hãy sống cho hiện tại kìa."

Sakura cười khẽ nắm chặt tay cô nói :"cậu nói phải, nếu đã là quá khứ thì không cần nhớ lại, mặc kệ nó là vui hay buồn."

Kakashi quay người đi đến gần bia đá phía trước trầm giọng nói :"các em hãy nhìn bia đá này nó khắc tên rất nhiều người, bọn họ điều được công nhận là anh hùng của làng lá."

Bọn cô trầm mặc không lên tiếng, Kakashi vươn tay vuốt lên bia đá tiếp tục nói :"đây là bia tưởng niệm, và trên này cũng có tên đồng đội của thầy."

Thu lại cảm xúc trong lòng, Kakashi quay người cười cười nhìn bốn người nói :"được rồi các em đã đậu, ngày mai sẽ làm nhiệm vụ chính thức còn bây giờ thì giải tán."

"Thầy à để ăn mừng tụi em đã đậu thầy phải đãi tụi em mới phải." Cô cười vui vẻ lên tiếng, ba người kia gật đầu tán thành, Kakashi nhìn mấy ánh mắt như thể nói, nếu thầy không dẫn tụi này đi ăn, thầy chờ ăn đòn đi mà gân xanh lại giật giật, Kakashi cười đến nghiến răng nghiến lợi nói :"được."

Bọn cô kéo nhau đến quán thịt nướng, bắt đầu gọi món ăn thả ga, sau khi ăn xong rồi tính tiền Kakashi nhìn túi tiền bị vét sạch, khóc không ra nước mắt, ngài Đệ Tam tôi muốn trả hàng, bọn nhóc này quá hung tàn (。ノω\。).

Ngày hôm sau

Soạt, soạt, soạt

"Sasuke, himawari đang ở điểm C."

"Sakura, đang ở điểm B."

"Naruto, đang ở điểm A."

Kakashi :"tốt, cách mục tiêu bao xa".

Sakura :"5m, đã sẵn sàng".

Kakashi :"được, đi thôi".

Méooo...

Naruto :"tóm được mục tiêu rồi, nó cũng béo quá rồi."

Kakashi :"có phải Tora không."

Naruto :"chắc là phải, có cái nơi bên trái này."

Kakashi :"được rồi, nhiệm vụ truy tìm Tora hoàn thành."

Văn phòng Hokage

"Tôi biết lý do Tora nó trốn nhà đi rồi." Sakura ánh mắt tội nghiệp, nhìn con mèo được chủ nhân của nó vui vẻ ôm đi.

Đệ tam cầm tờ giấy giao nhiệm vụ nói :"đội 7 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, và đây là nhiệm vụ tiếp theo trông trẻ, lấy hàng đào khoai... "

Sakura đen mặt bẻ ngón tay "gốp, gốp" nói :"tôi đột nhiên cảm thấy thật ngứa tay."

"Tôi cũng vậy." Naruto mặt đen cũng không kém, Sasuke mặc dù không nói gì, nhưng có thể thấy ánh mắt rất không đồng ý, Kakashi nhìn trời xem như bản thân mình không tồn tại, Đệ tam khoé miệng giật giật, tay run rẩy cầm tờ giấy giao nhiệm vụ, cô mím môi nín cười bước lên trước, cầm lên một tờ giấy nói :"ngài Đệ tam hay là ngài giao nhiệm vụ này cho bọn cháu đi."

Đệ tam đỡ trán thở dài nói :"Haizz.. được rồi giao nhiệm vụ này cho bọn cháu, dù sao cũng là nhiệm vụ cấp C, Kakashi có thể ứng phó được."

Nhận được nhiệm vụ không cần làm mấy chuyện lặt vặt, mọi người gật đầu hài lòng đi ra ngoài, Kakashi gãi đầu nói :"được rồi, các em quay về chuẩn bị đi mai tập hợp ở cổng làng, đừng đến trễ đấy."

Nghe Kakashi dặn dò Sakura khoanh hai tay hừ lạnh nói :"Hừ.. câu đó phải để bọn này nói với thầy mới đúng, tôi về đây mai gặp các cậu."

Kakashi hắc tuyến nhìn Sakura hừ hừ với mình, vươn ngón tay gãi gãi má anh có chọc con bé này sao.

"Được mai gặp, bọn em cũng về đây chào thầy." Cô phất tay chào Sakura, rồi cúi đầu chào Kakashi, cùng Naruto và Sasuke về nhà.

Kakashi đút hai tay vào túi quần, hơi ngẩn người nhìn bóng lưng cô, cô gái này giống một người, làm anh nhớ tới sự hối hận và giằng vặt dấu sâu trong lòng bị đào bới ra, thật khó chịu cũng thật khổ sở.

(Lời tác giả: trang phục và kiểu tóc của himawari ở hình trên).