Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Naruto) Ta Chuyển Sinh Vào Thế Giới Nhẫn Giả!

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Irui đang mang tâm trạng cùng cực đến trường.

Chết tiệt! Cô đây không muốn sống chung với tên Sasuke đáng ghét kia đâu!! Ai chả biết sau cuộc thảm sát đó đã để lại vết thương sâu vào da thịt của cậu ta, Irui chỉ sợ bản thân lỡ mồm lỡ miệng sẽ xát muối vào vết thương của cậu. Nên cô không muốn sống chung với đứa bị bệnh tâm lý kia chút nào.

"Irui~ Sao Sasuke hôm nay không đi học vậy?" Irui vừa mở cửa lớp ra đã bị lôi vào tra hỏi.

Nhiệt tình nhất là Sakura và Ino, hai đứa này luôn đặt ra những câu hỏi hóc búa. Chưa kể hai nhỏ còn là hai tiểu thơ tóc dài nhất nhì lớp. Đủ biết hai cô nàng thích Sasuke đến nhường nào.

"Không biết! Tôi không biết gì hết!!" Irui đẩy mấy cô gái ra. Một đêm như vậy là quá đủ rồi!!

"Irui~ Nói đi, tôi đưa bánh cho!"

"Irui~ Cậu cần bao nhiêu tiền?"

"Irui~..."

Và cô cuối cùng cũng bất lực nhận quà, rồi nói dối:

"Sasuke và tôi hôm qua chơi ở rừng, Sasuke ngã xuống vực nên nhập viện rồi."

Mấy đứa con gái nghe vậy cũng tin sái cổ, túm tụm lại lo lắng, còn bàn tán sẽ tặng quà thăm gì cho nam thần nữa. Irui thở dài, tí tuổi đã yêu với chả đương rồi.

"Nè Irui, Sasuke nhập viện thật hả?"

Một cậu bé lân la tới bắt chuyện với cô. Irui lười nhìn mặt , nên cũng không quan tâm ậm ừ cho qua.

"Đáng đời ha!"

"Ờ, tôi cũng mong nó chết luôn cho rồi!"

"Cậu cũng xấu tính nhỉ?"

Irui không vui lắm, người như cô lại bị chê là xấu tính? Có biết bổn nương hôm qua phải vác xác thằng Sasuke một quãng đường dài không? Cô không phục, quay sang nhìn thẳng mặt người dám chê cô... mái tóc vàng... mắt xanh dương... má râu mèo... Naruto?!

Dù khá sốc khi người bắt chuyện với cô lại là một nhân vật chính nhưng cô vẫn ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Tên nhóc này hết việc rồi hay sao mà quay sang bắt chuyện với cô?

"Các em! Vào lớp rồi!"

Naruto lập tức về chỗ, trong lòng cu cậu có vẻ hớn hở vì có người chịu nói chuyện với mình.

.



.

.

Buổi chiều sau giờ học, cô đến bệnh viện làng Lá thăm Sasuke. Trên tay là ba bó hoa hồng, năm hộp socola, ba hộp bánh, năm lọ kẹo cùng ti tỉ thứ nơ, bướm, trái tim làm bằng giấy. Cô mang đống quà cáp mà tụi con gái trong lớp nhờ cô gửi dùm, có lẽ mấy cô nương nghĩ Irui cô tặng thì Sasuke sẽ dễ dàng nhận hơn. Xin đấy, thằng bé đang bị sang trấn tâm lý, mấy đống quà này thể nào cũng bị nó ném sang một bên cho xem.

Sau khi xin phép cô y tá xinh nhất ở đây, Irui được phép vào phòng bệnh thăm Sasuke.

Căn phòng đặc biệt này bị bao trùm bởi bóng tối, nhưng nhờ ánh sáng từ ngoài cửa, cô có thể thấy Sasuke đang ngồi đó suy tư. Thấy cô vào, cậu ta cũng chỉ liếc qua rồi tiếp tục nghĩ ngợi.

"Tỉnh rồi à?"

"..."

Không trả lời?! Này này, từ sáng đến giờ bà mày ăn "bơ" hơi bị nhiều rồi nhé!

Irui đành bỏ đống gói quà lên cái bàn cạnh giường cậu ta, cô nói:

"Là quà thăm bệnh của các bạn nữ trong lớp." Biết cậu ta sẽ không trả lời, cô cũng chẳng mong đợi gì hơn. Irui kéo cái dèm lên, ánh sáng mặt trời rọi qua khuôn mặt điển trai của Sasuke, đúng là soái ca mà.

"Itachi đâu?" Nãy giờ im lặng, Sasuke cũng chịu mở miệng hỏi.

"Chạy rồi, chạy... chắc cũng xa lắm...!"

Sasuke lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt, người run lên vì giận.

"Cậu đang bị thương, không đuổi theo kịp được đâu."

"IM ĐI!! TÔI SẼ Gϊếŧ HẮN! TÊN KHỐN KHϊếp!!"

"Hứ, có đuổi theo thì cậu cũng có đánh lại được đâu. Chi bằng để khi mạnh hơn hẵng tìm hắn mà tái đấu." Đối mặt với lời khuyên bảo của Irui, Sasuke im lặng hẳn. Chắc cũng nhận ra cô đây nói đúng rồi. Về việc xúi Sasukr thì cô từ chối bình luận nhé.

Thấy bầu không khí trầm xuống, Irui ném cho Sasuke một tấm thẻ ghi một dòng chữ

"Địa chỉ nhà đấy, khỏe rồi thì tự về đi. Tôi sống chung với cậu!" Irui tỏ vẻ bự dọc cất lời.

"..."

Irui thở dài, đành ra ngoài cho người anh họ tâm thần này suy nghĩ. Cô đóng cửa lại cẩn thận, thở phào vì Sasuke không la hét om sòm như cô nghĩ, mà dù sao tên nhóc đó cũng không phải loại người đấy, một đêm như vậy cũng đã quá đủ cho một đứa trẻ rồi.

Irui dừng suy nghĩ, cô sải gót về căn nhà mà ngài Hokage đã đặc biệt "ưu ái" cho cô.



.

.

.

Hóa ra căn nhà hai người này không tệ đến nỗi cô tưởng. Đầy đủ tiện nghi, điện nước. Nồi cơm, bếp lò, tủ lạnh. Thật may là có hai cái giường, chứ cô không chịu nổi cảnh mình nằm đất, Sasuke nằm giường đâu. Irui nằm xuống giường, độ đàn hồi của cái đệm này thật tuyệt mà! Irui vui sướиɠ quá đỗi, một mình hưởng thụ những thứ này thật tuyệt, cô nhã hứng vào bếp pha cho mình tác cà phê, quá đã, ngày Đệ Tam chu đáo đến mức để lại cho cô số lowng thực có thể tiêu trong một tuần này.

Hớp một ngụm cà phê sữa, cô tắm vèo một cái xong. Quần áo có gia huy Uchiha cô đều ưu ái để gọn gàng hơn mấy bộ bình thường, thật không hiểu sao khi nhìn vào biểu tượng quạt tròn này, cô lại nhớ đến dì Mikoto. Irui cầm tách cà phê đắng đến phòng ngủ, cô lấy mấy cuốn sách Kết ấn ra học.

Đừng nhìn bổn nương lười biếng mà bắt hình dong, sáu năm qua Irui cô vẫn luôn luyện tập với cường độ mức định đấy nhé, nhưng cũng chỉ là mức định thôi.

Trong những năm qua, công việc mà cô làm chính là rèn luyện bản thân (thi thoảng lười một chút), luyện tập Chakra không ngừng. Đối với việc tu luyện Chakra mà nói, đối với Irui là một chuyện dễ dàng, bởi mang trong mình dòng máu Uchiha với 1001 kí ức tiền kiếp, cô học nhanh hơn và dễ tiếp thu hơn với những đứa trẻ chạc tuổi mình. Ha, bổn nương là nhất mà! Học một biết mười chính là đây chứ sao!!

Cô thường xuyên luyện tập cách ném và Sử dụng kunai và Shuriken thật tốt, Sau đó là cách kết ấn thật nhanh lẹ. Irui đôi lúc cũng tự hỏi rằng, bản thân là thiên tài hay gì mà giỏi đến thế. Về khoản thực hành thì cô ăn đứt mấy đứa cùng lứa, nhưng nói về lý thuyết thì cũng chỉ có thể nói là tàm tạm.

Chakra của cô cũng gọi là bình thường, không nhiều không ít. Nhưng khi thức tỉnh Sharingan, Chakra của cô có tăng đôi chút. Mà nói về Chakra thì cô cũng thành thạo điều khiển nó, chuyện! Bổn nương là thiên tài mà lị!

Cứ như vậy, mỗi ngày, tập luyện, tu tâm, đọc Sách, tu luyện Chakra suốt sáu năm, năng lực của cô cũng ngang tầm Ninja phổ thông. cô cũng luyện tập thể thuật cùng nhẫn thuật, ngoài ra rất muốn học ảo thuật về Sharingan nữa. Ảo thuật này cần có tinh thần mạnh mẽ và sức chiụ đựng tốt, về chuyện tinh thần mạnh mẽ và sức chịu đựng tốt thì cứ ở cùng tên Sasuke là thành ấy mà, thể nào cả ngày cô cũng bị hít khí lạnh mà chịu không nổi.

Về Ảo thuật genjutSu là những thuật Sử dụng Chakra trong hệ thần kinh của đối thủ để tạo ra ảo giác, về cơ bản được coi là cao cấp về trí óc. Những người có khả năng đặc biệt như của hay những người có trí thông minh cao sẽ dễ dàng thực hiện và chống trả ảo thuật hơn, vì sự cảnh giác là mấu chốt. Kiểu ảo thuật phổ biến nhất là tạo ra thông thường – khiến cho đối thủ nghe, thấy, ngửi, nếm, và thay cảm giác những thứ không thực Sự ở đó để có thể điều khiển chúng. Nói cách khác, ảo thuật ảnh hưởng đến 5 giác quan, tuy nhiên những ứng dụng khác của ảo thuật còn tồn tại. Những người chịu ảnh hưởng của ảo thuật Sẽ bị tê liệt tại chỗ hay mất tỉnh táo, tùy thuộc vào việc họ có khả năng nhận diện và chống lại chúng như thế nào.

Có vài cách để chống ảo thuật. Bởi vì nó sử dụng chính Chakra của đối thủ, đối thủ có thể hóa giải ảo thuật bằng cách phá vỡ dòng chảy Chakra của chính họ. Việc này gọi là Ảo thuật Giải GenjutSu Kai. Ngoài ra, nếu họ thất bại trong việc giải ảo thuật, Sự đau đớn nhức nhối (tuy nhiên nó phải không được tạo ra bởi ảo thuật) có thể khiến họ thoát khỏi nó. Một người khác có thể phá vỡ dòng chảy Chakra cho họ bằng cách truyền Chakra của chính người đó vào cơ thể họ. Cuối cùng, nếu đồng đội của nạn nhân tấn công kẻ niệm ảo thuật, thuật Sẽ bị hóa giải và nạn nhân được giải thoát.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng một tiếng gõ cửa từ ngoài ra

Cốc cốc cốc...

Ai vậy trời? Ai gì mà kì cục giữa hôm đêm khuya khoắt gõ cửa nhà người ta vậy? Hay là bọn trộm? À không, trộm gì mà ngu đến mức "ăn cướp còn la làng"? Hay là thằng nào muốn cướp sắc của cô, có thể chúng để cô mở cửa rồi lúc cô bất ngờ song lao vào hãʍ Ꮒϊếp chăng?

"Ai đó?"

"..."

"Không trả lời thì tôi không mở cửa đâu!" Irui nói.

. . .

"Sasuke đây." Giọng nói lạnh băng phát ra từ cửa bên kia.

Nghe xong cô lập tức mở cửa. Híc, bổn nương tưởng ngươi chán ghét ta nên sẽ không vác mặt về chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »