Chương 1

Bản thân nhận ra mình đã chết.

Ừ! Đã thế còn chết một cách toàn thây! Khổ nỗi cho cái thân xác chịu đựng mười năm năm ròng giờ cũng thành thi thể xấu xí, chẳng ra hình ra vật. Còn linh hồn của cái xác rỗng này thì đang rơi vào một tiềm thức không gian nào đó rồi...

.

.

.

Irui lặng lẽ rơi xuống. Cô cảm giác người mình nhẹ như lông vũ vậy, mà bản thân cô lại không cửa động được. Nhưng đó không phải điều cô đang bận tâm. Cô đang đọc lại, à không, đúng hơn là xem lại những kí ức tiền kiếp của mình.

Có kiếp cô thành công chúa, thành tiểu thư, thành dũng sĩ, hiền giả, tu tiên giả, võ sĩ, v.v, còn có lần làm một kiếp súc vật ngắn ngủi nữa, hay thiệt! Irui cảm thấy quá đỗi thú vị, cô tò mò bản thân sẽ đầu thai thành thứ gì nữa đây? Chắc sẽ không làm cô thất vọng đâu nhỉ?

Irui dần cảm thấy xung quanh tối lại, tầm nhìn trở nên mơ hồ...

Irui ngất đi khi đang bình an rơi xuống...

.

.



.

"Con đĩ vô dụng!! Mày biết mày đã đẻ bao nhiêu đứa rồi không?! Sao lại toàn là con gái vậy?!!"

"Vứt nó đi! Lại một con nhãi!!"

Irui im lặng. Cô biết bản thân đã đầu thai rồi. Có điều... có kiếp nào cô hay tắm bằng nồi nhọ không hay gì mà lại đẻ đúng cái nhà "trọng nam khinh nữ" rõ mồn một như này vậy?!

Irui mở mắt. Đập vào mắt cô là một người đàn bà trung niên đang đánh đập đứa con dâu một cách dã man, tàn nhẫn. Bà ta đá vào người cô gái đó nhiều nhát, tát, đánh đến bầm dập mặt. Gương mặt xấu xí chẳng nhận ra dạng người dạng vật. Phải một lúc lâu sau, bà ta thỏa mãn rời đi với cơn giận tạm nguôi. Irui nhìn cảnh tượng lúc ấy mà sợ im re, trong lòng không khỏi xót thương cho người phụ nữ đã ngất lịm dưới sàn. Irui thừa biết người đàn bà xấu xí, hèn mọn ấy là mẹ mình, vì lúc bị đánh đập, người đàn bà ấy vẫn ngăn bà mẹ chồng đυ.ng đến cô, đó là lý do vì sao mà người kia không động chân động tay đến.

Irui thở dài. Cô lại trọng sinh không đúng chỗ rồi.

Nhìn quang cảnh căn phòng có thể phán đoán cô chuyển sinh về một quãng thời gian lịch sử nào đó trên đất nước Nhận Bản, tiếc là cô ngu Sử nên không biết.

Trong lúc cô còn suy nghĩ mông lung thì mẹ cô đã lồm cồm bò dậy. Bà ấy tiến gần cái nôi, ẵm cô lên. Song vẫn không đủ sức nên ôm cô ngã quỵ xuống.

"Irui... Tên của con sẽ là Uchiha Irui... Xin lỗi con... Đáng lẽ... Nếu con là con trai thì thật tốt viết mấy..." Rồi người phụ nữ khổ sở đứng dậy. "Nhất định... một ngày nào đó... mẹ con ta sẽ trốn khỏi đây..."

Rồi bà lẩm bẩm gì đó, rồi âu yếm nhìn cô, rồi đặt cô lại vào nôi. Irui quan sát bà ấy pha sữa, rồi nhét vào mồm cô nói:

"Xin lỗi con... các chị... mẹ không còn sữa nữa rồi..."



Irui không để ý bà ấy lắm, cô chỉ bất lực uống thứ sữa như nước lã tráng miệng, cô đang đói mà.

o0o

Trên ngọn núi gần với Hoả quốc, có một cô bé với mái tóc đen đang quan sát ngôi làng yên bình với vẻ mặt đơ như tượng sáp, tại lúc nãy trở về nhà lấy di vật của mẹ nên bị đuổi ra khỏi nhà, mà thế càng tốt. Mà cũng không hiểu sao, cô ăn ở có vẻ đức độ hay gì mà dạo này cô không bị lôi ra đánh đập nữa. Còn mẹ cô...

Irui đau lòng, cô không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng cũng phải cảm tạ thằng em trai mới sinh của cô, nhờ nó mà cô và các chị không bị lôi ra làm bao trút giận. Irui không muốn quay trở lại gia tộc, cô mệt mỏi lắm rồi. Uchiha đang lập kế hoạch phản loạn, bằng chứng là thằng anh hàng xóm nhà bên chuyên đi về muộn, còn vác theo cái mặt đưa đám về nữa. Chắc công việc ở Anbu có vẻ khó nhọc lắm.

Irui sau khi dọn ra sống riêng thì luôn chăm chỉ luyện tập, nói là "luyện tập" cho nó sang chứ Irui buổi tối mới mò mẫm tập luyện. Cô thích nhất là thực hành, chứ dăm ba lý thuyết cô bỏ vào bụng tiêu hóa rồi. Sáng thì cô ngủ đến tận trưa, chiều đói quá thì ngồi dậy đánh chén rồi tiếp tục lăn ra ngủ, đến tối mới tu luyện Nhẫn thuật, Chakra,... Irui thầm tự hào vì bản thân đã nhanh trí dọn đi sống ẩn, ở đây thoáng đãng, ít người lên xuống, rất lý tưởng để luyện tập, cô thi thoảng cũng tranh thủ hoàn thành bài tập trên lớp nữa. Mà chắc ai cũng đang thắc mắc vì sao đứa "không cha không mẹ" như cô lại được đi học nhỉ? Vì sao á? Vì cô ăn bám ở nhà dì - tức em gái mẹ, chỉ là cô thi thoảng tạt qua nhà bà ấy ăn chực thôi, việc cô nhờ bà ấy đăng ký cho mình đi học cũng khó lắm đấy. Vừa ăn chực lại vừa phá phách, song lại đòi đốt tiền đi học, nghe có tức không chứ?! May là dì cô hiền khô đấy nhé.

"Irui! Cậu không sang nhà tôi ăn cơm nữa à?" Đằng sau cô bỗng xuất hiện một chàng trai chạc tuổi.

"Không."

"Sao thế? Mẹ tôi lo lắng cho cậu lắm đấy." Sasuke nói. Ừ, chính xác là thằng Sasuke - em trai của thiên tài Itachi. Irui lúc đầu cũng không ngờ mẹ mình lại có quan hệ máu mủ với phu nhân Uchiha là Mikoto. Cô suy ra cũng là em họ của tên chết tiệt Sasuke kia. Lòng mắng chửi cậu ta là thế, nhưng mặt Irui vẫn không biến sắc.

"Tôi chưa chết đâu mà lo." Irui nở nụ cười lạnh.

"Sang nhà tôi ăn cơm, đi!" Sasuke gắt, rồi cậu kéo tay cô xuống núi mà không nghe cô đáp lời. Irui thừa biết là dì Mikoto đã ép cậu ta tới đây lôi cô về, chứ không đời nào Sasuke thương tình cô mà đưa cô về.

Đối mặt với thái độ của Nhị công tử bột, Irui quen rồi. Tên này có bao giờ chịu để lời người khác vào tai ngoài người thân của hắn đâu.