Chương 8: Kỉ Ức Không Thể Lãng Quên

Một thời rất rất lâu sau, không biết đã trôi qua bao lâu.

Vẫn là trong căn phòng bốn bề là đá, đầy đủ mọi loại vũ khí đấy. Obito đang luyện tập với thanh kiếm, tư thế hoàn hảo đòn kiếm mạnh mẽ và dứt khoát. Cậu lúc này chỉ mặc một chiếc quần dài, ở trên thì không mặc gì cả lộ ra cơ bụng tám múi săn chắc của anh. Cùng với mái tóc trắng dài tới eo, có lẽ đã rất lâu anh không cắt tóc.

Obito vừa luyện tập vừa cất tiếng hỏi Eos: "Ta đã luyện tập ở đây được bao lâu rồi?!"

Giọng nói của Eos vang lên bên tay anh, nó nói: "Vì nơi này là không gian của ta, nên chẳng có khái niệm về thời gian và không gian. Nhưng nếu tính theo thời gian thế giới cũ của kí chủ, thì đã qua 15 năm rồi!"

Obito nghe vậy có chút buồn, hắn dừng lại luyện tập bỏ thanh kiếm trong tay mình xuống, giọng nói có chút u sầu, đôi mắt có trùng xuống: "Đã lâu như vậy rồi sao?! Nhanh thật!"

Rồi anh quay sang hối thúc Eos: "Chuẩn bị lên đường thôi Eos! Ta cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của mình đã tới giới hạn dù có luyện bao nhiêu nữa thì cũng vô dụng."

Eos nghe vậy vui còn hơn lụm được vàng, vội đồng ý ngay: "Được!"

"Được! Vậy ta đi chuẩn bị một chút, hãy biến ra cho ta một cái nhà tắm đi!" Anh vừa dứt lời thì Eos không biết từ khi nào đã tạo ra một cái nhà tắm, trong đó có một cái bồn tắm to và các vật dụng cần thiết. Obito liền cởi chiếc quân duy nhất trên người mình ra rồi xả nước đi vào bồn nước mà ngâm mình. Dòng nước ấm khiến anh cảm thấy thật thoải mái và thư giãn. Một lúc sau, anh bước ra khỏi bồn tắm cầm lấy cây kéo gần đó cắt xuồng từng chõm tóc dài của mình. Rất nhanh mái tóc của anh đã ngắn lại như trước kia. Anh mặc lại bộ đồ quen thuộc, một lần nữa khoác lên mình chiếc áo khoác đen có họa tiết đám mây đỏ.

Chuẩn bị gần như đã xong, Obito cất tiếng hỏi: "Thứ mà ta đã nhờ, người làm xong chưa?"

Từ trong hư không xuất hiện một sợi dây chuyền bằng bạc: "Tất nhiên đã xong từ lâu rồi!"

Obito dơ tay ra khẽ chạm vào sợi dây chuyện ấy, ở mặt dây chuyền có một cái nắp mở ra bên trong là ảnh của người mà anh yêu nhất Rin Nohara. Xem xong anh liền đeo nó cổ.

Bỗng từ trong hư không lại xuất hiện thêm một thứ nữa, đó là một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch đen bên trong. Cậu lấy chiếc lọ xem tỉ mỉ định mở miêng, có vẻ như Eos biết cậu định nói gì, liền giải thích ngay: "Tên của thứ này là Hắc Dược Đỏ thứ này sẽ giúp kí chủ kích phát tiềm năng trong cơ thể đến mức tối đa. Tùy vào mỗi người, mỗi thiên phú thì sẽ cho ra một tác dụng khác nhau nhưng thứ này chắc chắn không có tác dụng phụ."

Obito không chút nghi ngờ và đắn đo liền mở nắp lọ, đổ vào miệng, một hơi uống sạch. Bỗng lúc này từ trên người cậu xuất hiện chi chít các đường gân đỏ, rồi bọn chụng đồng loạt chạy về một hướng mắt trái của cậu. Obito lúc này có thể cảm nhận được con mắt trái của mình có biện dị, liền đi lại chiếc gương gần đó xem xét con mắt của mình thì thấy con mắt nâu bình thường của cậu đã biến thành Manghekyo Sharingan từ bao giờ, nhưng có một chút khác lạ tròng mắt của cậu đã biến thành màu vàng cùng với một số vòng tròng xung quanh giống như Rinnegan, nhưng con ngươi có hình dạng Manghekyo Sharingan làm tâm.

Obito vô cùng kinh ngạc vì con mắt này cậu chưa từng thấy ở trước đây nên liền hỏi Eos: "Đây là thứ gì?"

Nghe Obito hỏi Eos cũng không vội trả lời mà im lặng một lúc rồi nói: "Như tôi đã nói Hắc Dược Đỏ có khả năng kích phát tiềm năng cơ thể đến tối đa, và đây có lẽ là thứ kí chủ nhận được. Hiện tại tôi cũng không biết khả năng của con mắt này là gì, cũng không biết tên nó là gì. Nên tôi nghĩ cần phải tự mình tìm hiểu tôi cũng không giúp được gì về vấn đề này."

Obito xem xét một hồi thì nhận ra con mắt này không thể đống lại được như Manghekyo Sharingan bình thường, nó giống như Rinnegan vậy: "Hơn nữa nó còn có một số họa tiết giống với Rinnegan. Có lẽ đây là một dạng giống với Rinnegan, ừm! Vậy cứ tạm gọi nó là Mangherin Sharingan đi."

Obito lấy ra một chiếc mặt nạ hình xoắn óc màu cam, đeo lên mặt mình, nằm chặt sợi dây chuyền có ảnh của Rin thầm nói: "Rin! Hãy chờ tớ nhé! Rất nhanh thôi!"

"Đi thôi! Chuyến hành trình của ta!"

Theo lời nói của cậu một màng trắng xuất hiện từ từ xuyên qua cơ thể Obito, cậu bình thản đứng đấy mặc cho tấm màn trắng xuyên qua.