Chương 100: Nhân trụ lực

Translator: Waveliterature Vietnam

Thủ Võ Hùng, ba mươi hai tuổi.

Khi còn nhỏ cho khi tham gia cuộc thi đầu tiên trong đời thì phát hiện ra mình chỉ là một người sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường, hắn là một người bình thường, diện mạo bình thường, chiều cao bình thường, không có cách nào để phát triển bản thân.

Trên thực tế đó là cũng là sự thật, sự bình thường đó đã theo chân hắn từ khi còn học tiểu học cho đến trung học, mỗi ngày sau khi tan học hắn đến lại trường học nghề phụ đạo, cứ như vậy cho đến khi học đến đại học. Cha mẹ là công nhân viên chức bình thường, không có nhà cửa để thừa kế, chứ đừng nói đến giúp đỡ gì hắn trong sự nghiệp.

Thứ duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, cũng là lý do duy nhất làm cho hắn cảm thấy cuộc đời này ý nghĩa đó là gặp được tình yêu đích thực của đời mình, ở tuổi 24 hắn được người ta mai mối, rồi kết hôn với một người phụ nữ tốt đẹp, sau đó sinh hạ một cô con gái có sở thích mang mặt nạ của kỵ sĩ.

Tuy rằng mỗi ngày hắn phải sử dụng tàu điện ngầm để tới công ty, công việc cũng khá vất vả đó là nuôi dưỡng những con bò sữa, nhưng chỉ cần về nhà thấy người vợ đang tươi cười, thì mọi mệt mỏi của hắn biến mất ngay lập tức, ngày hôm sau nguyên khí của hắn lại như vũ khi tới công ty làm việc vất vả như bị tra tấn.

Để có thể trả nợ hết các khoản tín dụng mà hắn đã vay, Thủ Võ Hùng rất hiếm khi đi đến các quán rượu cư ốc, mấy trò chơi trong điện thoại di động cũng bị xóa.

Sở thích sưu tầm các mặt nạ kỵ sĩ cũng vì những áp lực cuộc sống mà hoàn toàn bị hắn bỏ rơi.

Nhưng hắn cũng không bận tâm lắm ngày nào cũng thẳng đường phía trước trở về nhà, hắn đều cảm thấy chính mình đang rất hạnh phúc.

"Em à vợ của ta hãy lại đây ngồi lên trên thân thể của ta được không?"

Trong bóng tối, Thủ Võ Hùng nhắm mắt trong đau đớn, hắn nhớ lại cảnh tượng kinh khủng lúc nãy, người vợ đầu gối tay ấp mà hắn yêu thương nhất trên đời lại có quan hệ lén lút với một ông chủ nghành kinh doanh.

Nếu là một kẻ sát nhân, hắn đã sớm cầm con dao trên tay đâm liên tiếp vào người vợ, nhưng trong lúc đó Thủ Võ Hùng đã suy nghĩ rất nhiều – công ty gần đây đang có kế hoạch tinh giảm biên chế, có phải vì điều đó mà vợ hắn phải làm như vậy để hắn không bị sa thải? Có phải có ẩn tình gì ở đây không? Hơn nữa nếu gϊếŧ người thì sẽ bị tống giam, vậy thì vợ hắn cùng con gái hắn sẽ ra sao?

Hắn thần hồn mất thần tính đến tận mấy ngày, nhìn thấy vợ với đôi mắt vô tội như vậy, hắn vài lần cầm dao lên rồi lại buông xuống.

Cuối cùng thì hắn cũng bí mật đi xét nghiệm AND kiểm tra huyết thống, cô con gái được hắn nuôi nấng suốt tám năm không phải là con đẻ hắn.

"Em à vợ của anh hãy lại đây ngồi lên trên thân thể của anh có được không?" Trong bóng đêm, Thủ Võ Hùng lặp lại lời nói đó.

Trong bóng đêm một con hồ ly (cáo) hiện lên với cái đầu màu đỏ, nó nhe răng cười, tròng mắt một màu đỏ rực như ngọn lửa.

"Ngươi đúng là một phế vật, Thủ Võ Hùng."

Nhìn thấy trước mắt là một con hồ ly với đôi mắt như một ngọn lửa lớn, Thủ Võ Hùng thu người lại giống như con kiến.

Nỗi sợ hãi trong người hắn dâng lên.

"Ngài... Ngài là diêm vương đại nhân sao?"

Hắn sợ hãi ngồi thờ thẫn xuống đất, trên đời này thực sự có ma quỷ tồn tại ư?

Diêm vương đại nhân? Thủy Dã Không thấy mình như đang bắt chước cái đầu hồ ly, điều này cũng không phải giống diêm vương cho lắm.

"Ta đương nhiên không phải diêm vương." Đầu hồ ly nói với giọng khàn khàn ái nam ái nữ, "Còn về phần tên thật của ta, Phế vật hèn nhát, điều này không phải là ngươi bây giờ cũng có thể biết rồi sao."

Không phải diêm vương thì tốt rồi, Thủ Võ Hùng nghe nói rằng nếu chết tự sát thì sẽ bị tra tấn ở địa ngục.

Hai chữ phế vật làm cho hắn đau đớn trong lòng, Thủ Võ Hùng cảm thấy như mình giống như phế vật, rất chính xác.

"Con người kia, ngươi còn muốn sống không?"

"Sống?" Thủ Võ Hùng cười chua xót, hắn thì còn gì để lưu luyến cõi đời này nữa?

Vợ nɠɵạı ŧìиɧ... con gái không phải con hắn, một tên phế vật, hoàn toàn phế vật.

"Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù?" Hồ ly nói với giọng đầy cám dỗ "Con người các ngươi dù thời đại có thay đổi như thế nào, thì bản tính cũng không thể thay đổi, ta có thể giúp sức ngươi báo thù, gϊếŧ chết kẻ phụ tình phụ nghĩa đó, thay đổi vận mệnh cuộc đời ngươi."

Nói xong, hồ ly há miệng phun ra một ngọn lửa, sức nóng làm cho Thủ Võ Hùng cảm thấy như chính mình đang bị thiêu cháy.

"Báo... báo thù?" Thủ Võ Hùng chấp nhận sự thật và thỏa hiệp, bời vì sự yếu đuối của bản thân, hắn vài lần cầm dao lên với ý niệm báo thù chắc nịch ở trong đầu nhưng rồi lại buông xuống.

"Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, cho ngươi báo thù, tùy ý ngươi sử dụng sức mạnh..."

Nói xong, một ngọn lửa màu da cam nổi lên, bay loạng choạng trước mặt Thủ Võ Hùng.

Ngọn lửa màu da cam đấy có sức hấp dẫn vô cùng.

"Cầm lấy ngọn lửa, ngươi sẽ đạt được sức mạnh, mà ta, cũng chỉ là muốn đi ra khỏi núi Phú Sĩ này..."

Từ núi Phú Sĩ đi ra, Thủ Võ Hùng nuốt nước bọt, đây liệu có phải là nhân vật phản diện mà người ta hay đồn đại không. Mấy trăm năm trước ở núi Phú sĩ có một con đại yêu quái bị trấn áp, nay nó mượn tay con người để giải phóng phong ấn.

Hơn nữa theo như kết cục của câu chuyện thì, những người mà giúp nó gỡ bỏ phong ấn đều nhận kết cục rất thê thảm.

"Ta..." Thủ Võ Hùng há to mồm muốn cự tuyệt.

"Ngươi đã chết rồi, kiểu gì cũng phải xuống địa ngục, còn lựa chọn nào khác nữa sao? Hãy cầm lấy nó, ngươi chỉ cần làm việc đại sự này một lần."

Thủ Võ Hùng lùi lại phía sau vài bước, mặt lộ ra vẻ đau khổ.

.....

Thủy Dã thu hồi ảo thuật, mượn con hồ ly để giả thần giả quỷ lừa Thủ Võ Hùng, cho dù Thủ Võ Hùng không đồng ý, thì trong thân thể hắn cũng đã bị hồ ly nhập vào.

Trao đổi mua bán này chắc chắn phải nhận hậu quả, nếu Thủ Võ Hùng có thể tỉnh lại, cũng chỉ nghĩ mình đã gặp quái vật núi.

Nhưng biểu hiện trên người Thủ Võ Hùng làm Thủy Dã cảm thấy không ổn.

"Tình hình có điều không ổn, loài này thực tế rất lỗ mãng." Thủy Dã nhăn mặt.

Nguyên gốc các vĩ thú trong tác phẩm gốc có nhiều sức mạnh thực thể, chúng là những quái vật tích tụ Chuck lạp, vì thế chúng có thể bị phong ấn vào cơ thể con người trở thành nguồn năng lượng.

Giống như Thủ Võ Hùng loại này cũng bị phong ấn vào trong cơ thể, theo như nguyên tác thì đều là sức sát thương nhẫn thuật.

"Nhưng rõ ràng hồ ly này sinh ra dựa trên sự ràng với Chuck lạp, là điều chưa từng xảy ra trước đây, cả hai cọ xát với nhau như điều thần kỳ..."

Đây là thực nghiệm của Thủy Dã, nó đã thành trong lời nói, trái đất sẽ có người đầu tiên có trụ lực, cho dù thất bại, thì cái chết sẽ xảy đến đó cũng như kết cục không sớm thì muộn của hai sinh vật này, âu cũng là quy luật sinh tử.

Thủ Võ Hùng cau mày lộ ra vẻ đau khổ, cơ thể vì đau khổ mà đứng lên.

Thủy Dã nhìn thấy ở bên ngoài cơ thể Thủ Võ Hùng toát ra một luồng Chuck lạp, rất yếu, nhưng nó biểu hiện cho thấy một kế hoạch khả thi của Thủy Dã.

"A A A A" Thủ Võ Hùng hét to lên một tiếng, không giống người cũng không giống hồ ly.

Đây giống như ràng buộc của hai cá thể, Thủy Dã thấy cảm giác hơi thở của con hồ ly long vàng hiện ra khi thì yếu khi thì tăng vọt, giống như phản ứng từ chối cơ thể con người.

Quá trình quỷ dị sát nhập này giằng co trong sự đau đớn kéo dài một đêm mà không kết thúc.

Ngay khi Thủy Dã đang hứng thú quan sát nhân trụ lực ra đời, thì cánh cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra.

"Thủy... Thủy Dã đại ca, có chuyện không hay." Tình Sơn Đạt hoang mang vội vội vàng vàng chạy vào.

Những người khác trong ký túc xá cũng hoảng sợ, một nam sinh theo bản năng ôm chặt lấy ông bạn cùng phòng mình.

Bị gián đoạn quá trình quan sát, Thủy Dã nhíu mày nhìn Tình Sơn Đạt: "Làm sao vậy?"

"Không thấy Hạ Hộ..."

Hạ Hộ là ai? Hắn với ta có quan hệ gì hả?