Cô đi lang thang trên đường. Lúc nãy Naruto cũng đi đâu mất rồi. Hiện tại cô nghĩ nên bắt đầu luyện tập từ đâu. Cô đi trong vô thức và chợt nghe thấy tiếng Naruto.
_ Lão già háo sắc mau dậy cho tôi!
Tiếng hai con người cứ chí choé và nó làm cô bật cười. Cô tiếp tục đi đến khu rừng mình hay ghé qua. Đi sâu vào trong cô nhìn thấy một người với mái tóc đỏ đang ngồi đó.
_ Gaara?
_ cậu là ai?
Cậu ta nói rồi sử dụng cát bao bọc.
_ cậu bình tĩnh chút đi. Mà cảm ơn vì đã cứu tôi nhé!
Cô nói rồi ngồi xuống cạnh cậu
_ xem như trả ơn cho cậu trong kì thi viết.
_ vậy ta hòa nhé! Làm bạn đi, tớ là Sarutobi Ida.
_ Gaara... Subaku no Gaara!
_ cảnh ở đây đẹp nhỉ?
_ ừm...
_ nè làng cát của cậu thật sự chỉ có cát thôi hả?
_ ừm. Vì thế nên tôi rất thích khu rừng này!
_ xem ra một ngày nào đó tớ phải đến làng cát xem thử mới được, đến lúc đó cậu phải tiếp đón tôi đó. À mà cậu là Jinchuuriki đúng không?
_ sao cậu biết?
_ Hừm... ngài Đệ Tam nói - cô nói dối trắng trợn
_ Cậu bình tĩnh nhỉ?
_ ý cậu là sao?
_ người bình thường luôn sợ Jinchuuriki chúng tôi!
_ chắc tại tôi có thể một người bạn thân cũng là Jinchuuriki nên chẳng cảm thấy gì hết á.
_ Ai thế?
_ Uzumaki Naruto.
_ ý cậu là tên tóc vàng mặt mèo ấy hả?
_ chuẩn! Là cậu ấy đấy.
_ không ngờ thật...
_ à mà Gaara cậu biết gì không! Nếu như cậu cởi mở và bớt đáng sợ lại cậu sẽ kết bạn được đấy.
_ tôi không cần bạn đâu.
_ không sao tôi chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi thôi! À mà quên giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt nhé và chúc cậu may mắn trong kì thi cuối nhá~
_tạm biệt!
Cô nói rồi rời đi, sau đó Gaara cũng rời đi. Cậu quay về nhà trọ và thấy Temari và Kankuro đang ngồi trong phòng. Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến lời của Ida vừa nói và bước lại gần họ
_ em về rồi! - Giọng cậu nhẹ hơn thường ngày làm cho mọi thứ xung quanh dần ấm lên
_ Gaara...em...- Temari ngạc nhiên nhìn Gaara và nói
[ Ọt ọt ọt]
Bụng của Gaara ngay lúc này bỗng kêu la inh ỏi và khiến mặt cậu đỏ ửng lên!
_a... Để chị tìm gì đó cho em ăn!
_ cảm ơn chị - cậu nói nhỏ hết mức nhưng vẫn bị hai người kia nghe thấy
_ không có gì!
Temari trả lời lại khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Kankuro thừa cơ hội mà chen vào
_ em bị ấm đầu hả Gaara?
Nói xong thì Kankuro phát hiện một dòng cát đang quấn lấy mình. Anh giật mình nhưng chợt nhận ra nó không hề có sát khí, giống như là đang....đùa giỡn vậy
Kankuro trợn tròn mắt nhưng nhanh chóng theo kịp. Thế là hai bên chơi vật lộn với nhau và nó chả khác nào một trò chơi của hai đứa con nít. Temari trong bếp nhìn ra mà không khỏi bật cười thế là cô làm thêm hai phần ăn nữa.
Sau một hồi vật lộn thì Gaara và Kankuro mệt xỉu và bắt đầu hối Temari đồ ăn. Cô bưng đồ ăn ra và kí đầu hai người kia một cái vì cái tội quậy cái phòng thành bãi chiến trường. Ba người ngồi ăn cùng nhau và ánh nắng hôm đó thật nhẹ nhàng!
[ Temari nấu ăn rất ngon nhé mọi người~~~ Ở đây là vậy :> ]
-----------------------------------------------
Sau khi nói chuyện với Gaara cô liền đi về nhà mình. Cô ngồi xuống giường và tập trung.
_ nè Kitsune!
_ gì nhóc?
_ tại sao ngươi lại bị phong ấn trong người ta thế?
_ hừm... Năm xưa lúc ngươi gần kề với cái chết. Ba mẹ ngươi đã đến nơi của ta xin trợ giúp. Và ta cũng mang ân huệ của cha mẹ ngươi nên ta mới giúp!
_ Ể? Kitsune tốt thế à? - cô nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên
_ nói gì đó!?
_ hehehe...
_ mà ngươi đến làm gì thế!
_ nè chúng ta có thể kết hợp với nhau mà nhỉ?
_ thì sao?
_ nè bạn Kitsune thân mến ơi~~~ Cho mình mượn chút chakra đi~~~
_ Ách... ngươi thôi ngay cái mặt đó đi!
_ Giờ cho hông? - Cô giơ nắm đấm lên
_ Ừ thì... cho nhưng ngươi vẫn phải luyện tập nhiều!
_ yeah~~~~ Vậy từ hôm nay mỗi ngày ta sẽ vào đây luyện tập!
_ ừ. Xong rồi thì đi ra cho ông đây ngủ!
_ plè!
Cô nói rồi thoát ra khỏi tiềm thức của mình và thử vận dụng chakra của Kitsune
Một vầng sáng màu đen bao quanh lấy cô. Bỗng đôi mắt của cô cũng thay đổi và xung quanh xuất hiện những chú bướm màu đỏ!!!
[ Tử Luân Huyết Nhãn]
_ nè Kitsune đôi mắt này rốt cuộc là gì?
_ đây là Tử Luân Huyết Nhãn! Đôi mắt đặc biệt của gia tộc ngươi!
_ tác dụng của nó là gì?
_ ngươi đã từng sử dụng rồi đó!
Ngươi có thể thiêu đốt những thứ khác mà không có hiện tượng cháy hay bất cứ hiện tượng nào khác, nói đơn giản là tan vào không khí nhưng nó sẽ mất rất nhiều chakra của ngươi!
_ thì ra là vậy!
_ ngoài ra nó cũng có thể tạo cho ngươi một không gian nhỏ và ngươi có thể chứa bất cứ thứ gì ở đó.
_ tuyệt~~~
Cô nói rồi thu mọi thứ lại. Ít ngày sau thì vòng thi cuối bắt đầu.
Trận của cô ngay phía sau trận của Naruto. Cô chẳng cần thi gì vì kẻ thi đấu với cô chắc bị Gaara sử mất rồi. Cô dễ dàng trở thành Chunnin. Cặp thi cười cùng là Gaara và Sasuke.
_ Chậc... Sắp có chuyện rồi!
Đúng như cô nói Gaara và Sasuke vượt ra quá xa. Orochimaru thì tấn công làng. Hiện tại cô đang đuổi theo Naruto và Gaara. Lúc đến nơi thì hai bên đang đánh nhau khí thế.
_ Gaara! Naruto!
Hai bên đánh nhau mà cô thì chẳng can lại được. Hai bên tự sinh tự diệt cho đến lúc cả hai cùng ngã xuống.
_ hai người không sao chứ?
_ hehehe! Tớ không sao... - Naruto cười tươi nói
_ tớ cũng vậy.
_ hai người làm tớ lo chết mất...
Kì thi kết thúc và Ngài Đệ Tam cũng không còn. Tang lễ của ông ấy được diễn ra ngay sau đó! Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, những hạt mưa nặng nề tựa như chất chứa nỗi buồn của bao nhiêu con người ở đó.
_ ông à! Cảm ơn ông rất nhiều vì đã cho cháu một mái nhà! - Cô nói và cố gắng không khóc
_ Ida... - Naruto bước đến cạnh cô
_ hức...hức... tớ....hic...ông ơi.....
Naruto ôm cô vào lòng và vuốt ve thật nhẹ nhàng!
_ không sao... Ngoan nào! Ngài Đệ Tam vẫn đang dõi theo cậu đó.
_ hic...Naruto! Tớ... Tớ...
_ ngoan chúng ta về thôi trời sắp mưa rồi!
Naruto cỗng cô về nhà và cô vừa dựa lưng cậu vừa hát một bài hát trong khi cơn bão đã gần đến!
Giọng hát trong trẻo thường ngày nay mang theo nỗi buồn thảm. Nó vang vọng khắp nơi và khiến người nghe cũng cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân giọng hát.
Cô hát, rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu đưa cô về nhà, thả nhẹ cô lên giường rồi ôn nhu hôn lên trán cô và rời đi. Naruto lúc này cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ở cạnh Ida.
Cô ngủ tận mấy ngày liền và những ngày đó cô luôn ở trong tiềm thức cùng Kitsune
_ nhóc con nhà ngươi vẫn còn buồn à?
_ một chút!
_ thay vì buồn thì ngươi nên luyện tập để mạnh hơn và bảo vệ người ngươi yêu quý đi!
_ Ngươi...nói đúng! - Ida gật đầu tán thành rồi lấy lại tinh thần.
Cô đứng bật dậy và chuẩn bị thoát ra khỏi tiềm thức.
_ nhóc con...
_ hửm?
_ ta vẫn luôn ở đây!
_ cảm ơn ngươi, Kitsune.......
Cô mỉm cười rồi rời đi. Lúc cô tỉnh dậy thì nghe tin Naruto thì cũng rời đi cùng ngài Jiraiya để tìm kiếm Tsunade!
_ vậy chỉ còn một mình mình thôi nhỉ? Nè Kitsune! - cô bất ngờ gọi nó trong tiềm thức
_ chuyện gì?
_ chúng ta đi luyện tập thôi nhỉ?
_ hừ! Tùy ngươi!
Cô nói rồi thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau chẳng còn ai thấy cô ở làng nữa!
________________________________