Chương 13: Triệu hồi chi thuật

Trong lúc cô đang tầm sư học đạo thì phía Naruto đang điên cuồng tìm cô.

_ Naruto! Cậu bình tĩnh đi! - Sakura nói với cậu.

Naruto vẫn dùng vận tốc chóng mặt để di chuyển. Khi quay về từ nhiệm vụ lần trước, cậu nghe tin Ida đã mất tích. Thế là mấy ngày nay cậu điên cuồng tìm kiếm mà quên ăn quên ngủ.

_ bình tĩnh lại đi Naruto - Shikamaru từ phía sau hét vọng lên

_ Làm sao tớ bình tĩnh được!

Naruto dừng lại tức giận hét lớn

Sakura bị cậu làm cho giật mình. Cô chưa bao giờ thấy Naruto tức giận như vậy, bất giác cô cảm thấy vô cùng sợ hãi!

_ Ida rất mạnh cậu ấy sẽ không sao đâu! - Shikamaru lên tiếng

_ có thể cậu ấy vẫn đang làm nhiệm vụ - Sakura bình tĩnh lại nói

_ Làm nhiệm vụ? Đã 3 tuần rồi! Ngài Tsunade cũng đã gửi thư triệu hồi cậu ấy về rồi mà vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu cả! - cậu cố gắng bình tĩnh nói

_ trước tiên chúng ta nên quay về đã - Shikamaru lên tiếng

Naruto đã dần bình tĩnh và cũng quyết định quay về. Cậu rất lo cho Ida nhưng lại chẳng thể làm gì. Cậu chỉ có thể chờ mong cô quay về và lại nở nụ cười với cậu thôi!

.

.

.

-------------------------------------------------

_Triệu hồi chi thuật!

[Bùm]

Sau lớp khói một con rắn to đùng hiện ra

_ ai là kẻ đã triệu hồi ta? - con rắn to lớn lên tiếng hỏi

_ Xin chào, ta là người đã triệu hồi ngươi - Ida vẫy tay với con rắn

_hừm..... ngươi muốn làm chủ nhân của ta?

_ không! Ta muốn làm bạn và nhờ ngươi giúp sức! - cô nở một nụ cười tỏa nắng và đầy tin tưởng

_.........................- con rắn bị hút hồn bởi nụ cười xinh đẹp của cô

[ Thứ mê gái, không có tiền đồ! ]

_ ngươi sao thế?

_ hả... à... ừm.... ngươi phải có bản lĩnh mới được! - con rắn ho khan vài tiếng

_ được~~~ - cô nói rồi cười gian một cái

Xung quanh cô tỏa ra sát khí chết người, mặt đất bị rung chuyển liên tục từ trên không xuất hiện những mũi tên bằng băng nhọn hoắt hướng đến con rắn to lớn.

_ được rồi - Orochimaru từ xa nói vọng đến

_ Nhưng con chưa thể hiện xong mà sư phụ! - cô bĩu môi nhìn hắn

- để ngươi thể hiện thì chắc sập luôn cái căn cứ của ta à!

_ làm gì có~~~ - cô lè lưỡi nhìn vị sư phụ của mình

_ nhóc con này là học trò của ngươi? - con rắn ngạc nhiên hỏi

_ thì sao? - hắn ngước mắt nhìn con rắn

_ không thể nào? Một kẻ như ngươi sao có thể dạy ra một đồ đệ tốt như thế!

_ ngươi nói gì? - hắn tỏa sát khí nhìn con rắn

_ ây... Từ từ! Vậy giờ ngươi có thể giúp ta chưa?

_ được thôi! Dù gì ngươi cũng khá mạnh! - con rắn cười một tiếng rồi bỗng thay đổi hình dạng

Lúc nãy chỉ là con rắn màu tím bình thường chẳng có gì đặc biệt và giờ là một con rắn màu trắng với chút xanh biển đầy xinh đẹp!

_ được rồi! - con rắn cười nhìn cô

_ Vậy ngươi tên gì? - cô chạy lại trèo lên đầu nó

_ ngươi muốn gọi gì tùy ngươi! - con rắn lắc lư

_hừm....Utsukushi đi! - cô vui vẻ lắc lư theo nó

_ được thôi~~~

_ vậy giờ ngươi về trước đi!

_ tạm biệt nhé Ida! - nó bnói rồi biến mất

_ tạm biệt Utsukushi! - vẫy tay với nó

_ giờ thì quay về thôi! - Orochimaru lên tiếng

_ Vâng sư phụ~~~

Cứ thế cô ở đây đã được ba tháng và hôm nay vẫn như mọi ngày cô đang giúp Orochimaru làm một số việc vặt

_ Ida!

_ gì thế sư phụ? - cô ngước mặt nhìn hắn

_ Ngươi quay về làng đi! - hắn nói nghiêm túc với cô

_ ể? Sao tự nhiên lại đuổi con đi?

_ ngươi không quay về làng chẳng lẽ cứ ở đây hoài sao?

_ nhưng...

_ không cần lo ta vẫn là sư phụ của ngươi! - hắn nói rồi lần đầu tiên xoa đầu cô

_ sư phụ....

_ ta muốn nói với ngươi một chuyện! Ta là người đã gϊếŧ Hokage Đệ Tam!

_ con biết mà! Chỉ là đã là quá khứ rồi, chỉ cần giờ sư phụ trở thành người tốt là được - cô cười hơi buồn rồi lập tức vui vẻ trở lại

_ ta rất xin lỗi! Tuy không dám hứa nhưng ta sẽ cố làm người tốt! - hắn cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Là người, không nên chỉ sống trong quá khứ và thù hận. Kiếp trước cô đã dành cả cuộc đời của mình chỉ để trả thù nên kiếp này cô sẽ không thế đâu. Chuyện gì có thể tha thứ thì cứ tha thứ, buông bỏ thì nên buông bỏ. Đừng cố gắng níu lại làm gì. Sống hạnh phúc cho hiện tại là được. Quá khứ bỏ lại phía sau, tương lai đang đợi phía trước

Qua ngày hôm sau, hắn đưa cô ra khỏi căn cứ và bảo cô quay về làng. Cô đồng ý rời đi nhưng vẫn có chút không nỡ!?? Dạo này sức khỏe hắn tuy có tốt lên nhưng vẫn chẳng ổn chút nào

Cô rời đi. Đang đi giữa đường thì cô bắt gặp Sasuke nhưng rồi chỉ lướt qua nhau. Cô dừng chân lại nghỉ ngơi cạnh một con suối.

_ thế này lâu quá! Triệu hồi chi thuật

Utsukushi xuất hiện rồi cuối đầu để Ida leo lên

_ Về làng thôi~~~

_ Rõ!

Utsukushi lao nhanh đi và mất hút. Trên đường đi cô có gặp vài tên thổ phỉ nhưng vừa thấy Utsukushi thì chúng đã chạy mất tâm.

_ mấy kẻ này thật không có tiền đồ!

_ hahahaha! Ngươi cũng không nhìn xem mình đang làm gì? - Utsukushi cười khinh khỉnh lướt đi.

_cũng đúng! Utsukushi ngươi biến nhỏ lại chút được hông? Thế này thì hơi dọa người rồi!

_ được thôi~~~

Utsukushi nói rồi bắt đầu biến nhỏ.

_ ta nghỉ chân ở đây một chút! Ngươi có thể về nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn rất nhiều nhé! - Nhìn Utsukushi cười

_ được. Tạm biệt nhớ cẩn thận đấy! - nó nói rồi biến mất

_ thế này thì chắc khoảng 1 ngày nữa sẽ đến làng! Cố lên!

Cô tiếp tục lên đường và khi gần đến làng thì cô bị không khí ở đây làm cho hơi bất an. Tháp canh không có người và tại sao phân nửa làng lại biến mất thế kia?

____________________________________

_Ngáo: đây là Utsukushi :))) Nó giống rồng vãi -___-

[Naruto] Bạn Thân Của Ta Là Uzumaki Naruto - Chương 13: Triệu hồi chi thuật