Chương 1: Konami ida

Cô là con gái của một gia tộc sát thủ, ngay từ nhỏ đã được xem là thiên tài trong số các thiên tài. Cuộc sống cô cứ ngỡ sẽ êm đềm trôi qua. Nhưng nào ngờ ông trời chẳng thương lấy cô.

Cô chứng kiến cảnh gia đình bị thảm sát, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Bị người khác vạn phần khinh thường. Trưởng thành trong cơ cực, tính cách cũng dần vặn vẹo. Thế rồi một ngày được người nhận nuôi, ông ta là một ông lớn trong thế giới ngầm, cô dần trở thành cánh tay đắt lực của ông. Dần có một gia đình.

Sau nhiều năm cuối cùng cũng trả được thù lớn thế mà chưa kịp vui mừng đã gặp chuyện.

_ chết tiệt!

_ mau bắt nó lại!

_ nhanh lên!

Cô lê thân toàn vết thương mà chạy trốn. Phía sau là nhiều người đang đuổi đánh. Bỗng có một chiếc xe chạy nhanh đến dừng cạnh cô.

_ Ida! Nhanh lên!

_ Bố!

Cô leo lên chiếc xe màu đen vừa đến và rời đi.

_ cố lên! Con còn phải ăn mừng nữa!

_ Bố... à!!! Không kịp đâu!! Con...con...thật sự cảm ....ơn người rất nhiều. Người đã cho con... một gia đình, một... nơi để về. Con thật sự ...xin lỗi!

Cô gái 20 tuổi đầu, cả đời trải bao đau khổ để hoàn thành ước muốn trả thù đã không còn trên cõi đời đầy đau thương này!!

Đám tang của cô được mọi người trong bang tổ chức. Trong chiếc quan tài trắng xóa. Một cô gái với mái tóc vàng của nắng, đôi mắt xanh của bầu trời đang chìm vào giấc ngủ dài. Mãi chẳng tỉnh dậy.

Mọi người chìm trong không khí yên lặng, họ chẳng dám nói một lời chỉ vì sợ làm phiền giấc ngủ của cô gái kia. Nhưng tiếng khóc chẳng nén được lâu.

_ hức... hức.... Ida! Em đã bảo.... sẽ cùng chị đi chơi mà. Em hức..... còn bảo sẽ làm phụ dâu cho chị, sẽ làm hức..mẹ đỡ đầu cho con chị, sẽ mãi bên cạnh chị! Em nói dối! Hức.....em không tốt chút nào...

_ Chị à, Ida sẽ luôn ở cạnh chúng ta mà. Đừng khóc nữa!

_ Ida, Em tệ quá! Dám bỏ tụi này lại một mình. Tốt nhất đừng để anh gặp em nếu không anh sẽ không để em yên đâu, nhóc con à!

Những hàng nước mắt lẳng lặng rơi trên gương mặt từng người trong buổi lễ. Đứa em yêu quý của họ giờ còn đâu. Cô gái đáng yêu của họ giờ còn đâu. Chỉ còn một người đang say giấc mộng mãi chẳng bao giờ có thể cất tiếng nói nữa!

_ hi vọng ông trời sẽ mang đến cho con một cuộc sống mới, đầy hạnh phúc. Con gái của ta, Ida ạ!

_ Tạm biệt, Konami Ida!

Một bài hát cô yêu thích vang lên trong buổi lễ như món quà mọi người gửi đến cô.

https://www.youtube.com/watch?v=BXXF3cMbsEg

___________________________________

Cô ngồi dậy thấy trước mắt mình trắng xóa, một người đàn ông không rõ khuôn mặt nhìn cô nói:

_ Ida! Ngươi muốn sống tiếp không???- người đó nhẹ hỏi cô

_ tất nhiên a~~~ nụ hôn đầu ta vẫn còn giữ đây nè! Haizzz.....-cô chán chường thở dài.

_ vậy cho ngươi một cơ hội!- nói rồi chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa.

_ ơ???...........

Sau đó cô ngất đi và chẳng biết gì nữa..........

____________________________________

_Ngáo: xin chào mọi người, ừm đây là bộ truyện đầu tiên của Ngáo nên có rất rất rất nhiều lôi và chưa được hay lắm nên mọi người thông cảm nhé! Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi truyện ^^