PHỦ NHỊ VƯƠNG GIA
Hồ sen thơm ngát, bên trên là một cái đình nhỏ, xung quanh là khóm trúc lao xao. Trong đình hai nam tử ngồi tao nhã đánh cờ
_ Cung Nguyệt, thế cờ đang đẹp lại bị đệ làm loạn cả lên, đệ nhường ta phải không? (Nam Cung Tuyệt)
_ Đệ nào có, chỉ là suy nghĩ một số việc thôi
Vừa đáp lời ngón tay của Nam Cung Nguyệt hạ nước cờ đen
_ Đệ thật là, lại đánh vào đường tử thế kia, ta thắng cũng chẳng vẻ vang gì? (Nam Cung Tuyệt)
Sau khi hạ quân cờ nghĩ là bản thân thắng Nam Cung Tuyệt ngã người nằm nhoài ra ghế, tay phải còn cầm quạt ngọc dán vẽ rất phong lưu. Nam Cung Nguyệt nhéch mép có ý cười nhưng không cười đưa mắt nhìn Nam Cung Nguyệt, bổng dưng mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm vào cây quạt của Nam Cung Tuyệt, cảm giác có gì kỳ lạ Nam Cung Tuyệt gấp quạt, nghiên người hỏi
_ Nhị đệ, đệ Sao vậy?
Nam Cung Nguyệt ho khan hai tiếng rồi thở dài, dời tầm mắt sang nơi khác, tay cũng thuận tiện bưng tách trà để lên môi, mãi một hồi lâu hắn mới đáp lại Nam Cung Tuyệt
_ Vị Hoa Hạ thái tử này lần trước đệ đắc tội với hắn, lần này hắn lại chỉ định đệ là người bảo vệ an toàn cho hắn và cũng là người dẫn hắn đi thăm thú kinh thành, chỉ e lần này đệ gặp họa rồi
_ Đệ không cần lo đâu, Đường Hạo là nghĩa huynh của Hoa Hạ nên chắc chắn Đường Hạo không để hắn làm khó đệ đâu
Mặt Nam Cung Nguyệt ảm đạm hơn, giọng nói thập phần bất đắt dĩ
_ Huynh không hiểu đâu, Hoa Hạ hắn với xấu nha đầu Vân Đào kia rất rất là thân nhau, ả ta sẽ giúp Hắn chỉnh chết ta cho mà xem.
Nam Cung Tuyệt bật ngồi dậy, khó hiểu rồi dườn như nghĩ đến gì đó hắn chưa kiệp mở miệng thì Nam Cung Nguyệt lắc đầu rầu rĩ nói tiếp
_ Xấu nha đầu kia lúc nào cũng Hạ ca ca thế này, Hạ ca ca thật tốt, còn hắn thì luôn miệng gọi Đào nhi muội muội, xấu nha đầu đó thân mật với Hắn còn hơn cả Đường Hạo, thế nào xấu nha đầu đó cũng hại ta cho coi
Nam Cung Tuyệt há hốc, bàn tay có chút run
_ Thân mật, Hoa Hạ hắn với Đào Nhi thân mật như thế nào?
_ Lần trước khi đi tìm bản đồ đến Hỏa Nam Sơn huynh không biết bọn họ thân mật như thế nào đâu, lúc vừa gặp nhau hắn đã nhào tới ôm xấu nha đầu đó vào lòng, miệng thì "Đào nhi ta rất nhớ muội", xấu nha đầu thì càng tệ hơn, không đẩy hắn ra mà còn vỗ lưng hắn, nắm tay hắn, cả đêm còn tâm sự gì đó nữa, hắn còn nói sẽ lấy xấu nha đầu làm thê tử, gạt ai chứ, mà xấu nha đầu lần này đồng ý lấy hắn thì chẳng phải đệ bị bọn họ liên thủ đối phó đệ còn gì
_ Đào nhi sẽ không lấy hắn đâu
Mặt Nam Cung Tuyệt tràng đầy nguy hiểm, bàn tay nắm chặc quạt ngọc nổi lên những vết gân xanh. Nam Cung Nguyệt vẽ thờ ơ nói tiếp
_ Huynh không hiểu gì hết, chưa từng nghe câu lửa gần gơm lâu ngày cũng cháy hay sao? Mà vừa hay hắn chuyến này lại ở cùng một nhà với xấu nha đầu, mà sao hắn lại khăn khăn ở phủ tướng quân mà không phải phủ đệ nào khác, nếu hắn ở phủ của đệ hắn sẽ dễ dàng làm khó đệ hay sao?
Sắc mặt Nam Cung Tuyệt ngày cành đen, Nam Cung Nguyệt vẫn không tha, giọng điệu thản nhiên
_ Huynh xem, chắn chắn hắn muốn gần gủi xấu nha đầu đó rồi, hắn mà rước được nàng ta về Minh Quốc thì chẳng có ai phiền ta nữa, đáng mừng!
_ Không có chuyện đó xảy ra đâu, đệ đừng nói lung tung
_ Lung tung gì chứ, Ngày mai hắn dọn từ dịch quán (nơi ở giành cho xứ giả) đến phủ tướng quân để chàng chàng thϊếp thϊếp mà ôm xấu nha đầu ngu ngốc đó rồi
Nam Cung Tuyệt trong đầu hắn hiện lên một màng ân ái ôm ấp của Hoa Hạ và Vân Đào "Hạ ca ca (nữ tử e ấp dựa vào Hoa Hạ) Hoa Hạ hôn lên tráng nàng". Nghĩ thế Nam Cung Tuyệt bừng bừng lửa giận, giọng nói như phát ra từ kẻ răng
_ Không được, hắn không thể ở một chổ với Đào Nhi
_ Không ở đó thì ở đâu, phủ của đệ hắn càng không thể ở, còn phủ của Nam Cung Hàn hắn đang dỡ ra mà làm lại cũng không thể ở, người ta là thái tử không thể ở mãi trong dịch quán, lại có quy định khách ngoại bang không được ở hoàng cung! Huynh xem không phải ông trời đang tác hợp hay sao?
_ Không cho đệ gọi nàng là xấu nha đầu, hắn muốn tiếp cận nàng không dễ đâu
_ Không lẽ huynh bắt hắn lúc nào cũng ở trong tầm mắt của huynh, như vậy hắn mới không có cơ hội tán tỉnh xấu... à Đào nhi của huynh
_ Đúng, ta phải trông chừng hắn!
Nam Cung Tuyệt phất áo vội vã rời đi, Nam Cung Nguyệt ung dung tựa tiếu phi tiếu dõi theo bóng lưng hắn, đến khi Nam Cung Tuyệt không còn nhìn thấy bóng lưng, Nam Cung Nguyệt cong môi hạ nước cờ đen xuống, toàn bộ ván cờ bổng chốc thay đổi
TẠI ĐIỆN KIM LOAN
Hoàng đế Nam Cung Dạ đau đầu xoa trán, bên dưới thì vẫn cải nhau
_ Phụ hoàng phủ đệ của con là thích hợp tiếp đón Thái tử minh quốc nhất (Nam Cung Tuyệt)
_ Hoàng thượng, Hoa Hạ thái tử Minh quốc là nghĩa đệ của thần, ở phủ của thần là thích hợp nhất (Đường Hạo)
_ Phủ tướng quân làm sao sánh được phủ hoàng tử chứ (Nam Cung Tuyệt)
_ Tuy có chút không sánh được nhưng về tình nghĩa đạo lý hẵn là phủ tướng quân thích hợp hơn (Đường Hạo)
_ Đường Hạo hôm nay ngươi chống đối ta
_ Thuộc hạ không dám, chỉ là nghĩa đệ của thần nên ở phủ của thần (lần trước vô duyên cớ đẩy ta đi nơi khỉ ho cò gáy, giờ có cơ hội sao ta không phục thù đây, tam vương gia nói đúng phải làm khó Nhị vương gia để hả dạ)
_ Phụ hoàng nhi thần nhất định tiếp đãi tốt Thái tử minh quốc
_ Không ai chăm sóc tiếp đãi tốt hơn nghĩa huynh của thái tử minh quốc đâu (Đường Hạo)
_ Đường Hạo (Nam Cung Tuyệt có chút tức giận, tên ngốc này hôm nay dám chống đối hắn)
Hoàng đế thở dài mệt mỏi
_ Tuyệt nhi, ta cảm thấy thái tử Minh Quốc ở phủ Tướng Quân sẽ tốt mà, dù gì cũng là huynh đệ kết nghĩa với Đường Hạo nên phong tục khẩu vị sức khỏe, Đường Hạo sẽ biết ý mà...
_ Phụ hoàng, nhi thần cam kết sẽ đối đãi tử tế với thái tử Minh Quốc, không để hắn bị bệnh, món ăn lúc nào cũng hợp khẩu vị, sẽ để tâm tiếp đón, ở phủ tướng quân tuy tốt về đạo lý nhưng phủ tướng quân không được cẩn mật như phủ của nhi thần, nhi thần sợ có chuyện không hay
_ Cái này, Tuyệt nhi nói cũng có lý (Nam Cung Dạ)
_ Nhị ca, huynh sợ Hoa Hạ thái tử bị tổn thương, bị bệnh, bị ám sát nên nhất định phải để trong tầm mắt bảo vệ ư (Nam Cung Nguyệt). Phụ hoàng nhi thần cũng cảm thấy nhị ca lo lắng như vậy cũng đúng, ở lại phủ của nhị ca là an toàn nhất
Câu nói của Nam Cung Nguyệt nhất thời trên điện Hoàng đế, Đường Hạo, Tuyết Ảnh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không rõ kỳ quái như thế nào
_ Tam đệ nói rất đúng, xin phụ hoàng chấp thuận (Nam Cung Tuyệt)
_ Hoàng thượng Nhị vương gia đem thân mình ra bảo đảm như vậy cũng xin hoàng thượng chấp nhận cho ngài ấy (Tuyết Ảnh)
_ Được rồi! Vậy Thái tử Minh quốc ở lại phủ của Tuyệt nhi đi! (Hoàng đế)
_ Tạ ơn phụ hoàng (Nam Cung Tuyệt vui mừng)
_ Nhị Vương gia hình như hưng phấn phải không (Tuyết Ảnh cứ cảm thấy Nam Cung Tuyệt cực kỳ hưng phấn vui mừng, nếu mà có cái đuôi nhất định sẽ phe phẩy)
_ Đúng! Ta thật hưng phấn, hắn phải luôn trong tầm mắt của ta.
Mọi người ngoại trừ Nam cung Nguyệt thì ai nấy cũng ngớ ngẫn há mồm mà nhìn nhị Vương gia, kỳ lạ có cần phải hân hoang vui sướиɠ như thế không?
_ Này Đường ngốc, vừa rồi ngươi cố ý chống đối làm khó nhị vương gia, lá gan ngươi lớn thật (Tuyết Ảnh)
_ Ai bảo lần trước ngài ấy truyền lệnh ta đi đến cái nơi khỉ ho kia ư, ngươi không biết nữ nhân nơi đó dáng sợ thế nào? Ư nghĩ tới lạnh người (Đương Hạo)
Nói xong Đường Hạo cũng nhanh bước rời khỏi, Tuyết Ảnh lẩm bẩm
_ Truyền lệnh bảo ngươi đi là tam vương gia mà, nhị vương gia bảo người khác thay ngươi đi chính tam vương gia cương quyết không điều ngươi đi không được mà, sao giờ lại trách nhị vương gia, nói ngươi ngốc quả không sai (Tuyết Ảnh)
Nam Cung Nguyệt nhìn bóng lưng đã khuất của mọi người, hắn lẩm bẩm "lại còn họa (vẽ) nàng trên cánh quạt"