Chương 47: Món nợ ân tình

- Tiểu thư, người đi chậm chậm thôi chờ nô tỳ với (nha hoàng A Ngân)

- Được rồi A Ngân, em... à muội đi nhanh lên tý, nơi này nghe đồn có Túc Diệp (tên của một loại thảo dược) thuốc quý để người ta hái trước là tiếc lắm (Tương kỳ vừa lau mồ hôi trên trán vừa trả lời)

- Tiểu thư, sao người lại biết về y thuật và thuốc vậy? Nô tỳ trước đây chưa từng nghe tiểu thư có học qua

Tương Kỳ mỉm cười thản nhiên đáp

- Ta là tiểu thư chẳng lẽ làm gì cũng phải báo cáo với muội ư? Còn nữa sau này muội cứ gọi ta là tỷ tỷ đc rồi

_ Nhưng mà, nhưng mà tiểu thư đó là lễ nghi cấp bật (A Ngân phân bua)

Tương kỳ lắc đầu cười cười rồi tiếp tục cuộc hành trình, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh hiện đại.

" Ở hiện đại ta là sinh viên xuất sắc nhất khoa Trung Y, hiểu biết y thuật đương nhiên có thừa. Vã lại còn biết cả tây y về khoa ngoại vẫn là có nghiêng cứu qua nên cũng rành"

Đi một đoạn thấm mệt cả hai người đến bờ sông rữa mặt

_ A A a... tiểu...tiểu thư, có có có người chết (A Ngân hốt hoảng)

Tương kỳ theo hướng chỉ tay của A Ngân, trước mắt là một nam nhân nữa người dưới nước nữa người trên bờ, lấy hết can đảm, Tương Kỳ bước lại gần hơn quan sác, nam nhân đeo mặt nạ, trên trán trên ngực đầy máu người chi chít vết thương. Đưa tay lên mạch cổ hắn Tương Kỳ chăm chú

_ Còn sống, mạch đập rất yếu (Tương Kỳ)

NĂM NGÀY SAU

- Đa tạ cô nương giúp đở, ân tình này Ân mỗ khắc cốt ghi tâm

- Huynh không cần khách sáo, cứu người là lẽ đương nhiên (Tương Kỳ)

_ Vết thương tại hạ đã đỡ không dám làm phiền cô nương, tại hạ xin rời khỏi đây không liên lụy cô nương chịu khổ. Ân tình cứu mạng sau này tại hạ nhất định báo đáp (Nam tử gương mặt góc cạnh sắt bén, đôi mày đen dài tô phần mạnh mẽ ngưòi này chính là Hồng Ưng Tam hộ pháp của ma giáo)

- Nơi đây là sơn trang riêng của Doãn gia ta, người ngoài không thể tùy tiện vào. Huynh vừa tỉnh lại không bao lâu nên cứ nghĩ ngơi, khoảng nữa tháng vết thương sẽ mau hồi phục (Tương Kỳ)

- Tại hạ là người của ma giáo quan phủ và gian hồ 9 phái truy bắt, cô nương không sợ quan phủ hay các bang phái giang hồ sao?

- Công tử không biết rồi, tiểu thư ta là đích nữ Doãn Thượng Thư, Doãn Gia là nơi nào mà quan binh tự tiện muốn đến là đến, người trong giang hồ còn nể mấy phần Doãn gia làm sao dám đến

(A Ngân nhanh nhảu)

_ A Ngân! (Tương Kỳ nhắc nhở A Ngân nên nói ít lại)

_ Huynh là người như thế nào, ma giáo hay danh môn chính phái ta không cần biết, nhưng thấy người gặp nạn ta không làm ngơ được. Ma đạo hay chính đạo với ta ai cũng như nhau, đều gϊếŧ người thì thật sự ai là người tốt

- Doãn tiểu thư đúng là thư tri đạt lý (Hồng Ân)

- Trước mắt huynh cứ ở đây dưỡng thương, khi hồi phục huynh rời khỏi ta không cản chỉ là bây giờ... (Tương Kỳ)

Tiếng huýt sáo và đàn dơi đột nhiên xuất hiện. Hồng Ân bật cười biết rằng hắn được đón về ma giáo trị thương, quay sang Tương Kỳ hắn cảm kích

- Doãn tiểu thư đời này Hồng Ân nợ người một mạng nhất định báo đáp, đây là Ngọc Kỳ Lân tượng trưng quyền lực của ta trong ma giáo, có nó sẽ có người giúp tiểu thư gặp ta hoặc giúp tiểu thư gϊếŧ người mà tiểu thư muống gϊếŧ

_ Ta... (Tương Kỳ)

Tương Kỳ chưa kiệp nói hết câu thì Hồng Ưng phi ra không trung rồi cùng đàn dơi biến mất, chỉ vòn lại trên bàn miếng ngọc hắn để lại. Tương Kỳ cầm miếng ngọc huơ huơ không trung rồi thở dài

_ ta đâu cần gϊếŧ ai hoặc tìm hắn làm gì chứ? A Ngân cất đi. (Tương Kỳ)

_ Dạ!