Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Yêu Ta Không?

Chương 34: Tâm tư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Uê, có ai không? bắt người là phạm pháp, ở tù đấy à không phải gọi là đại lao mới đúng, thả ta ra, ta là con gái à ta là nữ nhi của lễ bộ thượng thư nha... khốn kiếp

Tương Kỳ hò hét với hy vọng được người khác cứu, hét cả nữa ngày cũng không ai đáp lời huống chi là cứu, nàng đành tự lẩm nhẩm một mình "đang yên đang lành lại bị người ta bắt trói nơi này, hay là bắt cóc tống tiền... có khi nào họ giết người diệt khẩu luôn không? huhu ta còn chưa tiếu ngạo giang hồ, chưa gặp mỹ nam cổ đại còn chưa có mối tình oanh oanh liệt liệt nào mà... hic hic"

"Cạch" rốt cuộc cánh cửa cũng mở ra, xuất hiện trước Tương Kỳ là nam tử aó trắng phiêu dật, mũi cao, mày kiếm uy nghiêm, nuốc ngụm nước bọt đánh giá người đối diện, tương kỳ không khỏi hò hét trong đầu "đúng là một mỹ nam băng lãnh ạ", đưa cặp mắt long lanh có chút tinh ranh sang Nam Cung Tuyệt

_ Mỹ nam ca ca, ta bị người ta bắt trói ở đây sắp một ngày một đêm rồi, mỹ nam ca ca huynh đến cứu ta phải không? nhanh nhanh cởi trói a

Cởi trói cho Tương Kỳ, Nam Cung Tuyệt chậm rãi mở miệng

_ Vất vả cho Doãn tiểu thơ rồi, ta là Nam Cung Tuyệt, bất đắc dĩ mới bắt tiểu thư đến đây, đắc tội!

_ Hả, ngươi bắt ta? Có phải muốn giết ta, đừng nha giết người là phạm pháp đó, ngươi đẹp trai như thế mà đâu nỡ giết một mỹ nhân yếu đuối là ta, đúng không? (Tương Kỳ nói một tràn)

_ Mẫu thân ta trúng độc, cần chút máu của tiểu thơ mới chữa được. Thuộc hạ ta hành sự thô lỗ mong tiểu thơ nể tình bỏ qua (Nam Cung Tuyệt giọng nói ôn nhu rõ ràng)

_ Tóm lại mỹ nam ngươi không giết ta (Tương Kỳ khẳng định lại)

_ Đúng vậy, tiểu thơ có tình nguyện cho mẫu thân ta it́ máu, chỉ một chút thôi (Nam Cung Tuyệt giọng ôn nhu, nhưng nội tâm bên trong không ngừng sát khí "Nếu không phải thần Y nói chỉ có máu của ngươi, phải là ngươi cam tâm tình nguyện mới có tác dụng, nếu không ta đã bất chấp sống chết ngươi rồi".

"cho tý máu, đây là cái thế giới gì giải độc bằng máu người sao, hây! cứ xem như hiến máu nhân đạo đi"

_ Được rồi, ta đồng ý cho mẫu thân huynh ít máu, huynh thả ta ra được chứ, mà có thật chỉ là lấy it́ máu thôi không? không hút cạn máu ta đấy chư

Nam Cung Tuyệt gật đầu không nói gì, dẫn Tương Kỳ vào phòng của Vân phi

_ Là người, thần Y sư...! (Tương Kỳ)

_ A, Vương gia, Doãn tiểu thơ (Cửu Chân thần Y chen ngang lời Tương Kỳ, ông không muốn cho Nam Cung Tuyệt biết quan hệ giữa Tương Kỳ với ông)

_ Người đã dẫn đến, mau lấy máu chữa trị cho mẫu thân ta (Nam Cung Tuyệt lạnh lùng liếc Tương Kỳ, cũng không bận tâm đến việc thần Y có chút lạ)

_ Tại hạ chỉ có thể kéo dài thêm một chút cho nương nương (Cửu Chân Thần y thở dài bất đắt dĩ)

_ Ta biết, hai ngày nữa Chiêu Lăng, à không Đào Nhi sẽ về

Nam Cung Tuyệt thương tiếc quan sát mẫu thân đang hôn mê trên giường sau đó xoay người rời khỏi, còn Tương Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn mà cảm thán "Trời ạ, đúng kiểu lạnh lùng, thiệt là ngầu", đưa ngón cái hướng về phía lưng Nam Cung Tuyệt, đúng lúc hắn xoay người lại bắt gặp hành động này của nàng, Tương Kỳ xấu hổ gãi gãi đầu cười hề hề với hắn. "Ngốc nghếch" Nam Cung Tuyệt nghĩ nghĩ, lại nói một câu không đâu với Cửu Chân Thần y

_ Tất cả ta điều muốn

Tương Kỳ không hiểu, còn Cửu Chân thần y đương nhiên hiểu ý của Nam Cung Tuyệt "thì ra nhị vương gia đang ngầm ra lệnh bảo toàn mệnh cho Doãn tiểu thơ", nụ cười ông đắc ý.

Trên hành lang, Nam Cung Tuyệt cảm thấy kỳ lạ, lúc đầu hắn định uy hiếp khống chế nàng nhưng hắn chưa dùng thủ đoạn nàng đã đồng ý, đúng là thật ngốc nghếch, hắn chỉ dùng vài ba câu mà đã tin tưởng. Cũng lạ, hắn gặp nàng đây là lần thứ hai, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, tuy sẽ nghĩ là uy hiếp nàng, giết nàng nhưng hắn biết đó chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Chợt nhớ đến việc chính, hắn phấn khởi nỡ nụ cười nhìn về phía xa xa hoàng cung "Đào Nhi cùng Cung Nguyệt sắp về rồi, ta đi đón nàng thôi"

Đoàn người của Nam Cung Nguyệt, Vân Đào dừng chân cạnh con suối

_ Vương gia,người đừng quá lo lắng, tiếp tục di chuyển qua đêm nay, sáng mai là đến kinh thành rồi.

Nam Cung Nguyệt gật đầu im lặng, lòng của hắn rất rối, hắn sợ lại giống kiếp trước khi trở về mẫu thân chỉ còn lại một thân thể lạnh nằm trong quang tài. Người trước mặt hắn Vân Đào này cũng làm hắn rối rắm, qua những ngày tiếp xúc hắn dường như có cảm giác với nàng là thích ư, nghĩ đến đấy hắn vội phủ nhận "không không phải thích, chỉ là ta hiếu kỳ với nàng mà thôi, nàng cao ngạo, nàng thiện lương hoàng toàn khác với kiếp trước, đặc biệt kiếp trước nàng không có võ công huống chi là nội công thâm hậu như thế này, cũng không phải, lúc ta gặp nàng đã 4 năm sau, chẳng lẽ nàng đã gặp chuyện gì" hắn nhớ đến đôi mắt bi thương dưới gốc đào kia rồi tự xoa xoa bàn tay giết Vân Đào kiếp trước, nhìn Vân Đào vô tư cùng bọn hộ vệ tán gẫu, hắn lại nghĩ "điều gì đã khiến bốn năm sau nàng thay đổi, mặc kệ lần này sống lại, chí ít ta sẽ không giết nàng, như vậy đi xấu nha đầu tiểu bằng hữu của ta"

_ Nam Cung Nguyệt, ta có thể gọi như vậy không (Vân Đào cười hồn nhiên)

Mạch suy nghĩ tâm tư vừa rồi bị cắt ngang, Nam Cung Nguyệt nhìn khoảng cách giữa hắn và Vân Đào lúc này thật gần, gần đến nỗi hắn có thể thấy cả hàng lông mi cong vút quyến rũ của nàng, bừng tỉnh trong tưởng tượng hắn ho nhẹ hai tiếng, vờ như không có chuyện gì

_ "khụ khụ" có thể, mà không phải ngươi cũng thường gọi cả tên họ ta như vậy sao, còn hỏi?

_ Uầy, sao được ta phải xin ngươi trước, bây giờ ngươi có mệnh đế vương lỡ như đắc tội không ôn̉ cho ta lắm

_ Đế Vương cái gì chứ, nhảm nhí. không chừng ta chưa kịp động thủ với ngươi thì bị ngươi độc chết rồi

_ Ngươi không biết sao, hỏa linh đan giúp ngươi bách độc bất xâm

Nam Cung Nguyệt bất ngờ "bách độc bất xâm", vô thức nhớ lại chuyện kia, hắn thành thật hỏi Vân Đào

_ Cái viên ngọc kia có liên quan gì đến ngươi, vã lại sau khi ta lấy được hỏa linh đan nó cũng biến mất

Vân Đào đặt bàn tay đối diện lòng bàn tay của Nam Cung Nguyệt, viên ngọc kia tự nhiên xuất hiện rồi biến mất trong lòng bàn tay của Vân Đào.

_ Đây là vật hộ mệnh của ta, à thì ra thông thiên kính tác động vào nó nên lần trước ta hôn mê rơi vào nơi kỳ lạ

_ Nơi kỳ lạ... nơi đó

_ Hỏi nhiều làm gì, mau về cứu nghĩa mẫu của ta thôi! (Vân Đào phóng lên ngựa "thì ra qua tiên cốt ta có thể thấy thông thiên kính, khi về nhất định phải xem hoàng cảnh phụ thân và mẫu thân thế nào")
« Chương TrướcChương Tiếp »