Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Yêu Ta Không?

Chương 24: Song mệnh phượng hoàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang phòng ngập mùi thuốc, trên dường nữ nhân yên tĩnh an giấc,

bên cạnh là một lão nhân tóc bạc thở dài

_ Doãn Tiểu Thư hiện tại đã khỏi bệnh trước dự đoán, thần sắc cũng ôn̉ định, có điều đầu bị tổn thương nên tiểu thư bị mất trí nhớ (Cửu Chân thần Y)

_ Tiểu thư nhà ta khỏi bệnh lão nhân gia người nên cao hứng, sao lại thở dài (A hoàng — Tiểu Ngân)

_ Đúng vậy! không biết Cửu Chân Thần y thở dài là ý gì, phải chăng nữ nhi ta tỉnh lại thần trí bất minh (Ý là bị thần kinh, không bình thường)

Cửu Chân thần Y chau mày, giải thích

_ Doãn đại nhân nghĩ nhiều rồi, sau khi hồi phục, tiểu thư nhất định sẽ trở thành kỳ nữ vang danh thiên hạ! (Cửu Chân thần Y)

Doãn Nghiêm đại nhân cùng a hoàng Tiểu Ngân ngạc nhiên, Cửu Chân thần Y nói tiếp

_ Không biết đại nhân có tin thuật ngủ hành, âm dương bác quái

_ Xin thần Y cứ nói thẳng (Doãn Nghiêm đại nhân)

_ Tiểu thư trước đây thuộc mệnh phượng hoàng ngủ say, chỉ khi Đế Vương mới xuất hiện thì phượng hoàng sẽ tỉnh, cất cánh tung hoành thiên hạ, mệnh quý vô cùng. Nay Đế Vương mới chưa xuất hiện mà mệnh phượng hoàng đã tỉnh, thế sự đổi thay, ngũ hành lệch hướng, tinh tú có chút lạ ta... cũng không ngờ thiên hạ lại có Song mệnh phượng hoàng (2 người mệnh phượng hoàng).

Cửu Chân thần Y thấy thần sắc Doãn Nghiêm đại nhân mông lung, có chút mờ mịt. Ông thở dài tiếp truyện.

_ Tân Đế Vương chỉ có một, Phượng Hoàng cũng chỉ có một (ý chỉ Hoàng Đế chỉ có một, hoàng hậu cũng chỉ có một), nếu tồn tại song song chắc chắn 1 mất, 1 còn, mà tinh tú của tiểu thư đang bị che khuất, chỉ e bất lợi về sau.

_ Nói như vậy, mệnh nữ nhi ta sẽ một mất một còn với người cùng mệnh kia, người gặp bất lợi lại là... ta biết ngài không chỉ là thần Y mà còn tinh thông ngũ hành, xin người chỉ dẫn giúp nữ nhi ta qua kiếp nạn này (Doãn Nghiêm đại nhân)

_ Hây!!! hành sự tại nhân, con đường như thế nào đều phụ thuộc vào tiểu thư (Cửu Chân thần Y)

Căn phòng thiết kế đơn giản, giường gỗ quý điêu khắc chạm chổ tinh xảo, nữ nhân ngồi ngây ngốc trên giường. "Ta như thế nào lại xuyên không đến một nơi xa lạ, trong lịch sử chưa từng nhắc đến, nơi này là cổ đại, ta là nhi nữ của lễ bộ thượng thư, nghĩ lại ở hiện đại ta có ba mẹ, có người mình thích, anh là hàng xóm thanh mai trúc mã với ta, ta thầm yêu Phong đợi anh du học về, phấn đấu để làm cùng công ty với anh, hôm đó uống say lấy hết can đảm tỏ tình, chưa kịp mở miệng đã ngã xuống cầu thang, hồn ta thoát ra khỏi xác, lại tận mắt chứng kiến mình chết, ba, mẹ và Phong chôn cất ta trong nước mắt. Trong lúc ta tưởng như tan biến làm thế nào tỉnh lại ta ở đây... Ta muốn sống ở thế giới kia, cùng Phong kết hôn, mối tình đầu của ta, ta nhớ ba mẹ... nhớ"

_ Tiểu thư người sao lại ngẩn ngơ nữa rồi, thần Y nói không sao nhưng nô tỳ vẫn không yên tâm, hôm qua người thật làm nô tỳ sợ, người còn không biết tên mình, không biết nô tỳ... tiểu thư, thần Y bảo tiểu thư bị mất trí nhớ nên nô tỳ không hoảng sợ nữa mà thương tiểu thư hơn, người yên tâm từ nay về sau nô tỳ sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt (Tiểu Ngân)

Tiểu Ngân vẫn luyên thuyên nói, Tương Kỳ vẫn trầm mặc, xuống giường tùy Tiểu Ngân thay y phục. "Nếu đã như vậy thì cứ chấp nhận, dù gì thân phận này cũng tên Tương Kỳ, gương mặt cũng giống ta như đúc, xem xem cổ đại như thế nào, hâyzz nếu như có điện thoại, có internet kể chuyện này cho Phong, cho bọn Đào Tử, Hân Hân thì chắc ly kỳ lắm. Nhưng ta làm sao để trở về, mà có trở về thân thể hiện đại cũng đã... "

Phủ Tam Vương gia

_ Vương gia, đã phát hiện được chỗ ẩn náu của quỷ Y và Phụng Hoa, như ý của vương gia thuộc hạ đã cữ người theo dõi! (Cẩm Quân)

bỏ quyển sách trên tay, đôi mắt chứa ý cười, Nam Cung Nguyệt cong môi

_ Để xem kẻ nào trong triều to gan cấu kết ma giáo, gần đây ta mạnh tay thu thập bè phái Nam Cung Hàn, hắn chắc cũng sắp lộ cái đuôi rồi, chuẩn bị thả lưới lớn bắt con cá lớn

_ Vương gia, Lần này ma giáo tổn thất tứ đại hộ pháp, chúng ta có nên phát động tấn công ma giáo

_ Ngốc, Cẩm Quân, đừng khinh thường ma giáo kia, tứ đại hộ pháp đó chỉ là công cụ nhỏ của người kia, bọn họ cũng không phải Tứ đại hộ pháp thật sự của ma giáo. Thiên Vương giáo chủ, Tứ đại hộ pháp ma giáo thật cũng nên lộ diện rồi!

Tại Phủ tướng quân Đường Hạo

_ Tiểu thư, ta thường nhớ một người, ngày nào cũng muốn gặp hắn, hắn cười ta vui, hắn nguy hiểm ta sợ... hình như ta thích hắn rồi, phải làm sao đây? (Mộ Dung Khuynh, ủ rũ, Vân Đào há miệng ngạc nhiên rồi bật cười)

_ Khuynh tỷ, tỷ đang tương tư nha, ai thế, là công tử nhà nào (cuối đầu xuống mặt bàn đối mặt với Mộ Dung Khuynh, Vân Đào tò mò)

_ Hắn là... ai da, nếu tiểu thư biết chắc chắn sẽ trêu hắn, ta không nói (Mộ Dung Khuynh, cảnh giác)

"Tỷ không nói, ta theo dõi, hihihi" (Vân Đào phúc hắc, nghĩ thầm)

_ Khuynh tỷ hắn có soái không, võ công như thế nào, hay là người bụng đầy văn chương (Vân Đào, "thăm dò, thăm dò")

_ Huynh âý thân thủ tốt, xuất thân tốt, diện mạo cũng cực kỳ tốt, cũng chưa thành thân... Cũng không biết huynh âý có thích ta không?

_ Khuynh tỷ, chẳng phải hắn không có thê tử sao? tỷ cứ hướng hắn bày tỏ, biết đâu hắn cũng đang tương tư tỷ (Vân Đào)

_ Hướng hắn bày tỏ, nhưng ta là phận nữ nhi, như vậy không có quy củ, ta sợ hắn chê cười ta không phép tắc (Mộ Dung Khuynh, ủ rũ khó xử)

_ Khuynh tỷ có gì phải xấu hổ, thích là phải nói, phải theo đuổi để không hối tiếc về sau, vã lại hắn chưa có thê tử ta mới ủng hộ tỷ "truy (tấn công, theo đuổi) " hắn

_ Nếu huynh âý từ chối, chẳng phải ta rất... xấu hổ ạ

_ Có gì phải xấu hổ, nếu hắn từ chối tỷ vẫn theo đuổi hắn, hiện tại hắn không thích nhưng tương lai thì ai biết được, hắn chưa có thê tử là tỷ còn cơ hội. Mạnh mẽ theo đuổi tình yêu thì có gì sai chứ, nói thích hắn thì có gì phải xấu hổ, Thích thì cứ nói là thích, sao phải giấu giếm khổ sở. (Vân Đào ngữ khí quyết liệt, lưu lót)

Mộ Dung Khuynh, gật đầu, ngữ khí trở nên mạnh mẽ

_ Đúng, tại sao phải sợ, ta thích hắn vậy hướng hắn gã cho ta

_ Phải như vậy chứ! ( Vân Đào vỗ tay cổ vũ)
« Chương TrướcChương Tiếp »