- Vân Đào ta từ trước đến nay luôn tùy ý như vậy đó thì sao? cô cô người từng cứu mạng ta nhưng hôn nhân là gì, ta không muốn vướng bận, nuôi vài tên nam sủng mặt như ngọc vạn người mê không phải lo âu, cuộc sống như vậy mới êm đềm tự do tự tại a
sau khi Vân Đào nói vài câu như thế, cô cô tức giận đỏ mặt tía tai lại còn mắng
- Đào Nhi ngươi thật không phép tắc, sao lại có ý định nuôi nam sủng, ôi Thiên ơi, trời đất ơi thực là tức chết ta
Vân Đào im lặng mặt kệ, "ta thích tự do, tuy cô cô cứu ta nhưng ta sẽ chăm sóc cô cô tốt, đảm bảo sống bạc đầu, cô cô muốn bảo vệ ai ta sẽ bảo vệ người đó. Tuy nhiên không phạm quá một số nguyên tắc của ta". Cô cô hết la hét tức giận bỏ đi, Vân Đào chỉ ngồi thong dong uống trà. bất giác cô lại nghĩ đến cái tên Nam Cung Nguyệt hình như quen thuộc, "ta đã gặp qua hay đã từng nghe qua", Vân Đào có thói quen khi suy nghĩ ngón tay ta gỏ lên bàng, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra cảm giác đó là gì, mà ngón tay đã đỏ ửng. Vân Đào quyết định rời Bạch Hoa Cung, bản thân không hiểu sao lại đến núi Thanh Phong, trời cũng xế chiều, hoàng hôn thật đẹp, bên cạnh lại có gốc đào to không nghĩ nhiều Vân Đào dùng khinh kông nhảy lên cành đào to cao mà nằm ngắm cảnh, gió nhè nhẹ thổi ta mãi đắm chìm trong sắc trời hoàng hôn, trong cãnh núi rừng thôn xóm, cãnh vật thật êm đềm, Vân Đào mãi mê hưởng thụ cảnh ấy và mê mang thϊếp đi, trong giất mơ Vân Đào thấy lại mình của tám năm trước lúc Vân Đào mười tuổi. sư bá dẫn Vân Đào đi du sơn ngoạn thủy trên đường đi bị truy sát, Vân Đào lúc ấy còn nhỏ nhưng chung quy võ công và nội lực cũng không phải hạng vừa nên cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân, đám người truy sát ngày càng nhiều vì thế mà Vân Đào và sư bá lạc nhau. Vân Đào vừa đánh vừ chạy, mãi cho đến khi trời tối, Vân Đào cũng không thấy người bám theo nhưng lúc này màng đêm dày đặc, tiếng sói hú làm người ta ghê người.
Nam Cung Nguyệt buồn bực vì mẫu thân cứ nhất quyết ép hôn cưới một nghĩa nữ của người, cô ta tên Vân Đào, "Vân Đào là ai? ta không biết và cũng không cần biết, mẫu thân lại hạ chỉ tứ hôn" miên mang suy nghĩ hắn lại đến núi Thanh Phong, ngó thấy gốc đào to hắn lại gần mà không cần suy nghĩ nhiều ngã lưng vào, có lẽ hắn đã quá mệt mõi mà nhắm mắt chìm vào giất mộng, hắn mơ thấy mình của tám năm trước, lúc hắn còn là một tiểu thiếu niên 12 tuổi. Hắn theo sư phụ Bạch Lão tham gia đại hội võ lâm đồng thời cũng tìm thần y để giải độc cho hắn, nhưng Bạch Lão vì mãi mê đánh cờ với một vị khách nhân mà bỏ mặt hắn, hắn đi lang than sau đó đến một khu rừng trúc định luyện kiếm, nghe tiếng sói hú, tiếng gió thổi hắn mới biết mình đi quá sâu vào khu rừng rồi. Nhưng ngạt nhiên hắn thấy một tiểu cô nương đứng trước nguy hiểm của bầy sói mà không hoảng loạn, không kiêu la, từng con sói hung mang xông vào xâu xé cô bé, cô bé có đôi mắt thật sáng thật lạnh làm người ta sợ hãi, từng động tác lách người nhanh nhẹn từng đòn hiểm đánh vào đầu bọn sói làm chúng chết ngay tại chổ, tiểu cô nương này chắc hẳn tốn không ít nội lực, còn nhỏ mà nhanh nhạy ra chiêu như thế khiến người ta bội phục, thế nên hắn quyết tâm cứu cô bé. Vân Đào dần yếu sức thì bổng một thiếu niên cao hơn mình một cái đầu từ đâu ra tiếp sức, giúp nàng thoát một đòn tấn công nguy hiểm, nhanh như chớp Nam Cung Nguyệt dùng mồi lữa mang theo theo trong người nhanh chóng bật lên và thảy vào đống lá trúc khô làm ranh giới, gϊếŧ thêm vài con sói rồi nắm tay tiểu cô nương bỏ chạy. chạy mãi chạy mãi họ đến một ngôi miếu hoang, suốt đoạn đường đi và đến nơi hai người vẫn không nói với nhau câu nào, mãi cho đến Khi Nam Cung Nguyệt nhóm lữa, nhìn thấy tiểu cô nương đang nhìn mình, đôi mắt sáng như sao đêm, gương mặt thập phần lạnh nhạt dường như đang đề phòng, hắn cũng đánh giá tiểu cô nương một hồi sau đó lại im lặng chuyên tâm nhóm lữa.
- Sao ngươi lại giúp ta? (giọng điệu tiểu cô nương lạnh lùng vang lên)
- Không tại sao cả, mặt dù tiểu cô nương không xinh đẹp, không ngoan, không lễ phép nhưng nam tử hán không thể thấy người gặp nạn mà không cứu!
Hắn tưởng tiểu cô nương sẽ tức giận, nhưng đột nhiên nghe hắn nói xong vị tiểu cô nương lại bật cười
- Huynh thật vui
Nam Cung Nguyệt cau mày, vị tiểu cô nương này thật kỳ quái, hỉ nộ vô thường ạ, vừa rồi còn dáng vẻ đề phòng, giờ lại vui cười như thế, vị tiểu cô nương lại nói tiếp
- Nhị nương ta nói, nếu người nào đó không khen ta xinh đẹp, không a dua lấy lòng ta, cứu ta thoát nạn, người đó là một phu quân tốt nha
- Tiểu nha đầu chỉ vì ta cứu ngươi mà ngươi muốn gã cho ta sao, đừng mơ tưởng?
- Ta là cung chủ Bạch Hoa cung, không tùy tiện lấy đại một xú tiểu tử
- xú tiểu tử, ngươi nói ta, ngươi không thấy ta tiêu soái, phong độ ư, ta mới không thèm lấy ngươi, một tiểu nha đầu điên.
- xú tiểu tử không ai chịu lấy
- xấu nha đầu, nha đầu điên không ai thèm cưới
- xú tiểu tử
- nha đầu điên
chuyện đời thật bất thường, trời sáng tưởng chừng như vị Tiểu cô nương và Nam Cung Nguyệt đường ai nấy đi thì vô tình gặp sư bá Của Vân Đào và sư phụ của Nam Cung Nguyệt, thế là Nam Cung Nguyệt được đưa về một Sơn Trang, nơi đó ngày ngày bị sư bá kia ngâm thuốc, giải độc, châm cứu..., còn vị tiểu cô nương kia vẫn hay mang thức ăn đến nhưng gặp nhau lại cải vã không thôi, lại còn bỏ thuốc xổ vào thức ăn của hắn
- Xấu nha đầu, cô được lắm...
Đâu đó lại vọng lại tiếng cười xấu xa của tiểu cô nương. Hai tháng sau, khi độc trên người đã giải hết Nam Cung Nguyệt và sư phụ từ giả rời đi. Nam Cung Nguyệt tìm khắp sơn trang cũng không gặp xấu nha đầu đáng ghét kia, trở về phòng thu dọn đồ đạt hắn tự trách bản thân không hỏi tiểu nha đầu ngang ngược kia tên gì, chỉ nghe mọi người gọi là cung chủ. Đứng trước phòng hồi lâu hắn đạt miếng ngọc bội có khắc chữ NAM CUNG lên trên dường, sau đó rời đi, hắn cũng không hiểu tại sao lại làm vậy, xấu nha đầu có nhận được không?
Vân Đào hái thuốc trên núi trở về định tìm xú tiểu tử chọc ghẹo một phen nhưng ngó quanh không thấy lại nghe nói hắn đã rời đi, Vân Đào chạy nhanh vào phòng mà hắn ở, chỉ thấy căn phòng trống không, một cảm giác mất mác len lỏi, hai hốc mắt bất giác đỏ lên, bước lại chiếc giường mà hắn hay nằm đọc sách "Xú tiểu tử thật đáng ghét, đi mà cũng không nói với ta tiếng nào", lần lại trên dường có một miếng Ngọc khắc chữ Nam Cung, thế là miếng Ngọc kia liền lưu lại trên mình Vân Đào
_ sư bá, Nam Cung... à tên xú tiểu tử người cứu là người như thế nào a, lại còn hắn tên gì?
_ Tiểu Đào nhi ngoan, ta nợ sư phụ hắn ván cờ nên cứu hắn, ta cũng không biết và không cần hắn là ai nên... ta không rõ, chỉ biết hắn là đương kim hoàng tử.
_ chỉ vậy... (Vân Đào)
_ Tiểu Đào nhi, có lẽ nào ngươi thích hắn đi
_ Không thèm thích xú tiểu tử!
Vân Đào bỏ chạy, khoảnh khắc kia vành tai ửng đỏ, sư bá chỉ lắc đầu nhìn bóng dáng nhỏ càng ngày càng xa mà mỉm cười. tại một góc nhỏ hoa viên tiểu cô nương vân vê miếng Ngọc bội
_ Xú tiểu tử là hoàng tử sao, Nam Cung... họ Nam Cung... ta nhớ rõ
Núi Thanh Phong
_ Tam Vương Gia lại trốn tại đây ngủ a, ta tìm ngươi thật vất vả đi
Nam Cung Nguyệt, thong thả xoay người, lười biếng nhìn Nam Cung Tuyệt, cái tên ca ca này hôm nay tìm hắn chắc chẳng có gì tốt
_ Nhị ca ta ở đâu đến khi nào huynh quảng
_ Ta lo lắng cho ngươi, sợ ngươi đào hôn lỡ mất một tân nương xinh đẹp a (Nam Cung Tuyệt, tựa tiếu phi tiếu)
_ Huynh...
_ âý đệ đệ sao lại mắc cỡ, ngại ngùng đi, ta nói đệ cứ như vậy ngại ngùng sao mà động phòng đây a (Nam Cung Tuyệt khoái trí)
_ Nam Cung Tuyệt (Nam Cung Nguyệt hét to, cái huynh đệ này cứ phá bỏ giới hạn nhẫn nhịn của hắn)
mà lúc này, người nào đó đang ngủ trên cây vì tiếng hét mà đôi mày chau lại, nhẹ nhàng mở đôi mắt nghiêng đầu nhìn phía dưới "là hắn"
_ động động cái gì chứ, đường đường là hoàng tử mà ăn nói thô tục
_ Đệ đệ ngoan ta cũng vì chuyện nối dõi tông đường nhà ta thôi
hai người ở phía dưới liên tục ầm ĩ, Vân Đào cũng chẵn quan tâm, khoảnh khắc kia khi nghe đến danh hoàng tử, chẳng lẽ... nhớ đến lúc vừa rồi nằm mơ về kí ức 10 tuổi trước kia, nở nụ cười tà quái Vân Đào nghiêng người từ nhánh cây ngã xuống. thoáng chốc người Vân Đào rơi tự do tưởng như sắp ăn phải đất thì vừa vặn rơi vào vòng tay của một mỹ nam nhân. Mỹ Nam nhân chau mày hình như rất bài xích người trong lòng, còn Vân Đào nhìn thật lâu vào đôi mắt âý "Tiểu tử ta lại gặp nhau" và sau cái nhìn đó nhanh tức khắc Vân Đào bị hắn quăn xuống không thương tiếc
_ Là ngươi, ác độc nữ nhân
Nam Cung Nguyệt, ngữ khí băng lãnh thật không ngờ sớm như vậy lại gặp nữ nhân này Chiêu Lăng, một nữ nhân mưu mô âm hiểm, nhiều lần hãm hại Tương Kỳ. Vân Đào chật vật lồm cồm từ dưới đất đứng dậy, không ngờ tên nam nhân chết tiệt này dám quăng nàng, hắn nhận ra mình lần trước lấy y phục hắn sao, chắc không đâu, rõ ràng lúc đấy mang khăn che mặt mà. một bên Nam Cung Tuyệt ngạc nhiên đệ đệ sao lại thô lỗ với một tiểu cô nương xinh đẹp
_ Tên vô lại, tiểu cô ta đang luyện công ai mượn ngươi quấy rối lại còn quăng ta té ngã... huhu thật là ta số khổ mà... huhu
hai người nam nhân hóa đá, vừa rồi khẩu khí hùng hổ mà bây giờ không ngừng khóc lóc, trách cứ
_ Tiểu cô nương, đừng khóc nha, tam đệ ngươi thật là, đối với tiểu cô nương như vậy (Nam Cung Tuyệt)
_ giỏi giả vờ, luyện công ta thấy ngươi cố ý ngã rồi lấy lòng ca ca ta (Nam Cung Tuyệt)
_ huhuhu... huynh nói bậy huynh ăn hiếp ta, huynh đẩy ta ngã... huhu vô lại... (Vân Đào vẻ uỷ khuất, đôi mắt long lanh ngập nước, thật làm người ta thương tiếc)
_ Tiểu muội muội, muội tên gì, đừng khóc, ca ca thật phạt hắn. (Nam Cung Tuyệt, giọng thập phần ôn nhu)
_ Ta, ta ta tên Chiêu Lăng (thôi dùng tạm tên nhị tỷ, cho hắn biết tên thật, hắn đối với ta ôn nhu như vậy, chắc sẽ phiền...)
_ cái tên thật xấu (Nam Cung Nguyệt)
_ Tam Đệ, đệ thật là... Chiêu Lăng, tên muội thật sự dễ nghe (Nam Cung Tuyệt)
_ thật dễ nghe sao, ta cảm thấy tên Chiêu Lăng rất khó nghe (Vân Đào)
"gốc đào... chẳng lẽ đây là lần gặp đầu tiên ca ca và Chiêu Lăng, ta phải ngăn... à không, tác hợp cho họ rồi nhanh chóng gặp Tương Kỳ"