Thập Tứ Vương Phủ-Nam Lân Viện!
1 mỹ nam tuấn tú soái ca với gương mặt yêu nghiệt đang ngồi đọc sách sau án thư, trên tay cầm quyển sách, anh mắt vẫn chằm chằm trước sau đều nhìn vào quyển sách. Người này là Nam Cung Dạ Thần 18 tuổi-là Thập Tứ Vương Gia của Thục Quốc.
Bên ngoài, 1 mỹ nam khác đi vào. Người này là Giang Bình, là hộ vệ thân cận bên cạnh Nam Cung Dạ Thần, là 1 mỹ nam lúc nào cũng vác mặt đơ gặp người khác. Là 1 người lý trí rất thông minh nhưng cũng có đôi lúc rất ngốc nghếch khiến người khác buồn cười. Là 1 hộ vệ trung thành.
“Người bên Tĩnh Hiên Viện như thế nào?” Nam Cung Dạ Thần vẫn chằm chằm xem sách, lên tiếng hỏi.
“Hồi Vương Gia, theo như Thái Y chăm sóc và chẩn đoán 3 ngày nay thì sau vụ việc đó Vương Phi đã bị mất trí nhớ rồi. Hơn nữa....” Giang Bình nói 1 nửa thì ấp úng, không biết là có nên nói tiếp hay không.
“Hơn nữa thế nào?” Nam Cung Dạ Thần vẫn bộ dáng không quan tâm nói.
“Hơn nữa hành động và lời nói kỳ quái, cũng không còn dịu dàng và tri thư đạt lễ như trước đây.” Giang Bình thành thật trả lời.
“Là thật hay đang đóng kịch? Chỉ rơi xuống 1 cái hồ nước 1 chút mà mất ký ức sao?” Nam Cung Dạ Thần không tin tưởng hỏi.
“Ngay cả nha hoàn thân cận mang theo từ Thừa Tướng Phủ cũng không còn nhận ra nữa.” Giang Bình trả lời.
“Nha hoàn đó là người của bọn họ có thể tin tưởng hay sao? Mất trí nhớ sao? Bổn Vương muốn xem đây có phải là vở kịch của bọn họ dựng lên hay không?” Nam Cung Dạ Thần 1 bộ dáng không tin tưởng nói.
“Vậy Vương Gia, người định làm như thế nào?” Giang Bình hỏi.
“Ngươi đi truyền Vương Phi tới đây! Nói là đêm nay Bổn Vương muốn thị tẩm nàng ta.” Nam Cung Dạ Thần nhếch môi nói.
“Hả????” 1 dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên mặt Giang Bình. Tai của y bị hỏng nên nghe nhầm hay sao? Chủ tử như thế nào lại muốn thị tẩm nữ nhân đó chứ?
“Ngươi hả cái gì? Còn không mau đi!” Nam Cung Dạ Thần nhìn cái tên đang ngây ngốc nói.
“Vâng!” Giang Bình mang theo sự ngây ngốc mà đi ra ngoài.
“Nhị Hoàng Huynh, Bổn Vương muốn xem xem các người đang diễn vở kịch gì?” Sau khi Giang Bình đi thì Nam Cung Dạ Thần bỏ quyển sách xuống, tự nói với chính mình.
Tĩnh Hiên Viện!
Vị Thập Tứ Vương Phi vừa vào Vương Phủ chưa lâu thì bị rơi xuống hồ nước tính mạng nguy kịch, may mắn được cứu sống nhưng vì hoảng sợ quá độ nên bị mất đi ký ức, hơn nữa tính cách thay đổi hoàn toàn, không còn đoan trang hiền thục như trước kia nữa. Đây là chuyện đang được đồn tai nhau trong Thập Tứ Vương Phủ hiện nay. Nhưng họ lại không hề biết là Thập Tứ Vương Phi của họ đã chết trong lần đuối nước đó, vị Vương Phi hiện tại của họ chính là linh hồn của 1 thiếu nữ hiện đại không may mắn mà mơ mơ hồ hồ chạy tới cổ đại mà nhập vào thân thể của vị Vương Phi này.
“Các người muốn làm gì? Bỏ ta ra!” 1 tỳ nữ bị 2 tên gia đinh kéo ra từ trong phòng, tỳ nữ đó không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không được. Người nay là Thanh Tâm-là tỳ nữ thân cận của Thập Tứ Vương Phi mang theo từ nhà mẹ đẻ.
“Ngươi thân là tỳ nữ thân cận mà lại không chăm sóc tốt cho chủ nhân của ngươi, hại chủ nhân ngươi tính mạng nguy kịch, suýt nữa không giữ được mạng. Nếu như có chuyện gì Hoàng Thượng trách tội xuống ngươi có gánh nổi không? Bổn phu nhân phân ưu cùng Vương Gia, giúp tân Vương Phi tìm vài tỳ nữ khác tới thay ngươi chăm sóc.” Liễu Di Hân-Đại phu nhân của Thập Tứ Vương Phủ, là cháu gái ruột của Đương Kim Hoàng Hậu nên rất ngông cuồng. 1 bộ dạng cao ngạo đắc ý nói.
“Người muốn làm gì ta?” Thanh Tâm vẫn tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng.
“Không chăm sóc tốt cho Vương Phi, đánh chết!” Liễu Di Hân đắc ý nói. Loại bỏ được tỳ nữ thân cận, sắp xếp vài người bên cạnh nàng, để xem sau này nàng làm sao mà sống được trong phủ này.
“Ngươi cũng biết ta là Vương Phi sao? Người bên cạnh Bổn Vương Phi ngươi cũng dám động tới hay sao?” Bên trong phòng, Thập Tứ Vương Phi Âu Dương Nguyệt Anh 15 tuổi, phong thái ung dung đi ra. Nếu là lúc trước có thể sẽ dễ dàng ức hϊếp vị Vương Phi này, nhưng bây giờ muốn ức hϊếp nàng không dễ như vậy nữa rồi.