- Đừng uống nữa sẽ say đấy, như vậy sao nói rõ chuyện được chứ.. Hử...
- Anh Đức Huy à em chỉ uống ít thôi mà...
Bỗng nhiên cô khựng lại, mơ hồ, sao giọng nói này quen quá vậy, giờ cô mới đưa mắt nhìn rõ người giữ tay cô lại chính là Minh Nhật.
Khuôn mặt hiện lên vẫn lịch thiệp sáng bóng như mọi khi, nhưng lại có đôi phần ửng đỏ, gân cổ cũng nổi lên hừng hực chẳng biết do say hay là tức giận nữa.
Cô lo lắng tự trách không biết hắn đã nghe bao nhiêu phần mà cô trách móc nãy giờ nữa, nhưng không thể để lộ thế này được, liền giả ngốc, nửa say nửa tỉnh:
- Ồ không ngờ gặp được giám đốc ở đây đó, anh có hội nghị gì ở đây sao..haha.. trùng hợp ghê.
Hắn nhìn cô gượng cười trông thật ngốc nghếch, nhưng không kìm được sự tức giận trong lòng vì cô luôn giấu diếm mọi chuyện như thế.
- Đừng đánh trống lảng nhanh như thế chứ, câu chuyện đang hay mà, hửm..
- Làm gì có chuyện hay ho gì cơ chứ, tôi nghĩ chắc anh cũng đang bận, mà chúng tôi cũng về bây giờ nên a...
Cô còn chưa kịp dứt câu hắn đã nắm mạnh tay cô mà kéo ra khỏi ghế ngồi, khuôn mặt hằm hằm như muốn đánh người đến nơi vậy.
- Xin lỗi bác sĩ Đức Huy nhỉ, chuyện riêng tư này chắc tôi cần phải làm rõ với cô ấy một chút nên cho tôi đem cô ấy đi một lúc nhé.
Anh Đức Huy cũng dứt khoát đứng lên, giữ tay cậu ta.
- Rất tiếc nhưng hôm nay là tôi mời cô ấy ăn giải khuây nên cậu đùng đùng mang cô ấy đi như vậy thì bất lịch sự quá đấy.
Hai người đàn ông hừng hực nhìn nhau căm phẫn bầu không khí căng thẳng khiến Hạ Lan phát khϊếp, tìm cách giải vây:
- Đúng đấy chúng tôi đến ăn uống vui vẻ nói chuyện phiếm tôi nghĩ giám đốc đây...
Cô chưa kịp dứt câu, đã bị hắn kéo mạnh lại phía hắn, cả người cô nằm gọn trên người hắn, hơi giật mình cô liền lấy lại thăng bằng giữ khoản cách với hắn, nhưng bàn tay vẫn bị hắn giữ chặt lấy, bàn ăn vì thế mà cũng trở nên lộn xộn. Anh Đức Huy tính cản lại nhưng hai anh chàng to lớn phía sau chạy lại hỗ trợ ngăn anh Đức Huy lại,
- Xin lỗi, nhưng mà bữa ăn này có lẽ bị tôi làm hư mất rồi lần sau sẽ đãi bác sĩ đây một bữa tạ lỗi, nhưng bây giờ thì tôi xin phép.
Dù không nở để Hạ Lan bị mang đi như vậy nhưng cũng không thể đánh đấm gây chuyện ở đây được.
Cô cũng ngây ngốc chẳng thể rút tay ra mà bỏ chạy được:
- Giám đốc anh có gì từ từ nói, sao anh có thể mặt dày lấy đông hϊếp yếu như vậy chứ, nè anh nghe tôi nói không... Anh.. Kéo tay tôi đau quá đấy...
Cô bị hắn kéo lại chỗ chiếc xe ô tô hắn đậu gần đó. Hắn lịch thiệp mở cửa xe ở ghế phụ rồi đẩy cô vào. Cô dù bất mãng đến đâu cũng chỉ có thể ngoan ngoan mà nghe theo, chỉ biết xoa xoa chỗ cổ tay đau nhứt rồi nhìn hắn, trầm ngâm lái xe đi, không khí cứ thế im lặng đến ngạt thở, cô cũng không thèm nhìn hắn nữa mà quay ra phía cửa sổ suy tư, cũng chẳng quan tâm liệu hắn muốn đưa cô đi đâu nữa, vì cô cũng có chút rối bời, chắc hắn nghe hết rồi.
Cuối cùng hắn cũng dừng ở ngay trước nhà trọ của cô, con đường trong hẻm cuối đường cũng yên tỉnh không mấy xe qua lại, sau một hồi hắn mới mở lời:
- Em quên lời hứa của chúng ta rồi sao.
- Giám đốc à có lẽ có chuyện hiểu lầm ở đây..
- Em có thể đừng gọi anh xa cách như vậy được không
Hắn gầm lên giận dữ, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn cô, giống như bao nhiêu căm phẫn bấy lâu nay điều đã không kìm chế được nữa.
Hắn nhìn thấy cô với khuôn mặt giật mình run rẩy, mà thấy có chút lỗi, liền dịu lại
- Xin lỗi em, nhưng em thực sự không nhớ lời hứa trước kia dù có chuyện gì thì cũng không được giấu diếm, mà phải cũng nhau đối diện, cùng nhau vượt qua hay sao, tại sao không nói với anh mà đã tự quyết định mọi thứ ngay cả việc chúng ta tiếp tục yêu nhau hay không cũng chỉ mình em quyết định như thế hả?
- Nếu một phía đã không còn yêu nữa thì chia tay là tất nhiên thôi, sao còn suy nghĩ đến việc bàn bạc cái gì nữa cơ chứ.
- Em đừng dối lòng như thế, thực sự em không còn yêu anh hay sao, hay là vì những lời lẽ của mẹ anh, hay là vì thương cảm tội nghiệp cho anh nên em tự quyết như thế hả.
Hắn cãi lý đến mức cô cứng họng, nhưng cũng tức giận sao bao nhiêu cố gắng vì hắn vậy mà phải nghe những lời trách móc từ hắn khiến cô không cam lòng:
- Nếu như anh là em thì cũng sẽ làm vậy thôi, vậy cái lúc một mình anh phải lặng lội quằn mình cứu công ty, một mình quỳ lạy van xin ấy có nghĩ đến em không, muốn chia sẽ cùng em không hả... em cũng sẽ không muốn anh phải đau khổ như vậy,... Anh..
Cô còn chưa kịp dứt câu, đã bị hắn ôm chầm lấy mạnh mẽ, đưa bờ môi khô khốc gặm lấy môi cô, mùi men rượu như giao thoa lẫn lộn, quá đột ngột thêm chút men say mà cô có chút đã động lòng mà cuốn theo bờ môi kia của hắn, vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt, cũng cảm nhận được hai trái tim đang đập loạn xạ mỗi lần tiến gần lại nhau.
Nhưng cô không vì thế mà đánh mất lí trí của mình, dùng tay đẩy mạnh hắn ra.
- Anh sắp.... Sắp... cưới rồi đấy, giữ chút liêm sỉ được không.
Một tay cô đặt ở vòm ngực của hắn để giữ khoản cách, một tay cô chắn miệng mình lại, lau lau miệng xoá đi nhưng dư vị lúc nãy, vì nụ hôn lúc nãy mà hô hấp của cô đôi phần khó nhọc mà lời nói ra có chút rụt rè, ngắt quảng.
Hắn thì vẫn ngây ngốc tiếc nuối, vừa bị cô đẩy ra xa cách vừa nghe lời nhắc nhở kia mà trở nên trầm mặc ủy khuất đến đáng thương.
Rồi hắn chầm chậm cúi đầu xuống, như muốn khóc, cô cũng chỉ thấy mái tóc bồng bềnh kia mà chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn giờ thế nào nữa.
Bàn tay hắn liền đưa lên nắm lấy bàn tay mà cô đang đặt ở l*иg ngực hắn, cô theo phản xạ liền rút tay lại. Nhưng không kịp nữa đã bị hắn giữ lấy rồi kéo lại gần phía ngực trái của hắn, cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp kia.
Đầu của hắn cũng theo đà mà tựa vào hòm ngực cô, khiến cô thản thốt, nhưng trong không gian chật chội này cô cũng chẳng biết trốn đi đâu.
Rồi hắn thì thào như tiếng nghẹn trong lòng:
- Xin hãy cứu anh...