- Vậy Anh muốn nói gì với em vậy ạ.
Cô đưa ánh mắt chắc nịch nhìn đối phương rồi dò hỏi.
- Thôi nào, em cứ thoải mái ăn đi đã, có cần nghiêm trọng đến mức suy xét theo kiểu nghề nghiệp thế không hả?
-Nhưng không rõ ràng thì em cũng chẳng thoải mái được.
Anh Đức Huy nheo mắt, rồi khẽ cười một tiếng, đúng là cô gái này thật cứng đầu mà:
- Vậy em có từng rõ ràng như thế với Anh chàng giám đốc Minh Nhật chưa?
Chọc trúng tim đen của cô, khiến cô có chút khó chịu, hằng giọng nói:
- Chuyện đó không liên quan gì trong lúc này cả.
Nhìn khuôn mặt phụng phịu tránh né của cô, Anh Đức Huy nhếch cười:
- Chỉ chọt một chỗ là em lại giận thế này sao giấu nhiều thứ kĩ vậy được nhỉ. Nhưng mà chuyện anh vừa nói thì liên quan nhiều ấy chứ. Rõ ràng thì khi đó mới mở ra cơ hội cho anh và cho cả giám đốc Minh Nhật mà. Em càng giấu như thế càng khiến mọi chuyện càng rối đấy.
- Em nghĩ mọi chuyện điều ổn thoả rồi, chẳng có chuyện gì rối rắm như anh nói đâu, mà nếu anh không muốn nói gì khác thì thôi vậy, ăn nhanh rồi về thôi.
Cô chẳng thèm nhìn anh Đức Huy nữa, mà cặm cụi khắp lấy khắp để thức ăn ngăn lại sự bứt bối trong lòng.
- Đấy em lại tìm cách trốn tránh. Như trước đây vậy, em nói lý do chia tay với cậu ta vì khoảng cách hai gia đình, nhưng anh nghĩ không đơn giản vậy đâu nhỉ, em không nói đúng tâm bệnh nên anh sao chữa khỏi được, chẳng lẽ cái lúc khó khăn đó em đã chọn cách bỏ đi, ngay cả là khi lúc bố mẹ của cậu ta đau ốm mệt mỏi, lúc mà cậu ta cần em nhất sao.
- Anh có cần phải nhắc lại chuyện cũ như vậy không
Cô vừa ngước lên nhìn hỏi vừa rưng rưng ngấn lệ, nỗi lòng cô bức bối muốn che đi sự yếu đuối mà chẳng thể làm được.
- Anh chỉ muốn biết rõ mọi việc, bác sĩ ấy à phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ mới cứu chữa khỏi bệnh tận gốc được chứ, em muốn dấu mãi để rồi em cậu ta cả Anh đều phải hối hận tiếc nuối sao. Hay em định làm rùa rụt cổ trốn tránh cứ núp mình trong cái mai rùa kia hả.
Nghe đến đó lòng tư trọng của cô cũng trở nên sục sôi, từ ngày biết Minh Nhật sẽ cưới cô nàng An An cô vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ kìm nén mọi cảm xúc, ấy thế mà giờ đây bị chọt một cái cô lại không kìm được:
- Hóa ra hôm nay Anh mời em ăn là để dò xét lí do quá khứ đó hả.
- Không phải chỉ là quá khứ đâu mà cho cả hiện tại nữa, đến bây giờ Anh vẫn biết tên Minh Nhật kia vẫn rất thích em mà đúng chứ. Em chỉ cần nói lí do thôi với Anh vậy là đủ.
- Anh thật khó hiểu đấy, sao cứ phải tìm hiểu mấy thứ không cần thiết ấy chứ.
Đức Huy cười nhạt:
- Anh là bác sĩ và cũng là người muốn theo đuổi em mà, tất nhiên muốn biết mọi thứ về em rồi.
- Được rồi, em thua anh đấy, mà chuyện cũng chẳng có gì mà phải to tát như anh nói thế đâu.
Cô tỏ vẻ thờ ơ che bớt cảm xúc rối rắm trong lòng mình:
- Vào cái lúc cái tin đồn mập mờ giữa em và giám đốc Minh Nhật, mẹ cậu ta đã đến tìm em, kể lại chuyện xưa, hà... Trời câu chuyện muôn thủa nhỉ, ngăn cấm của cha mẹ.
Vừa nhắc đến đó sự thờ ơ cũng không che được sự yếu đuối của trái tim cô, cô cúi nhẹ đầu trầm ngâm,
- Mẹ của anh ta ấy à, cái nét quý phái ấy không thay đổi giống với lòng quyết tâm ghét bỏ em, trước đây là vì cứu vớt gia nghiệp gia đình mà bất chấp quỳ xin em, bây giờ là bất chấp uy hϊếp kể cả chết cũng ngăn cấm em nhòm ngó đến cậu ấy...
Cô bỗng trở nên bực nhọc, cầm ly rượu lên uống một hơi hết ly như muốn phát tiết sự bức rức trong lòng ra:
- Anh thấy... Hừm anh thấy nó nực cười không... "Cô đã hứa không quay lại với con trai tôi rồi thì đừng có mà tìm cách quyến rũ nó nữa, cô không thấy là nhờ tôi ngăn cản nên mới có cô như ngày hôm này đấy à, cô còn muốn bám lấy nó rồi gây khó dễ gì cho tôi nữa hả, vẫn muốn tôi quỳ xin cô như trước đây hay sao", đấy anh nghe tức không, em đã cố như thế nào để tránh né cậu ấy, đến mức đi xa như thế, mà gì ấy vẫn chăm chăm vào việc em vướng chân con trai gì ấy, em đã đánh mất bao nhiêu thứ mà giờ gì ấy vẫn cứ thế cơ chứ, em.. em thật thấy ghét chính mình vì sao phải hành hạ bản thân vì những điều không đáng như thế chứ vì không muốn anh ta phải chịu đựng gánh vác nhiều thế, vì không muốn một người phụ nữ lúc nào cũng cao quý đầy lòng tự trọng ấy phải quỳ trước mặt em như thế...em.. Em ấy à...hà...
Cô lại đưa tay rót đầy rượu vào ly muốn uống tiếp. Tay cô vừa nhấc lên, thì bàn tay khác đã ngăn lại cô.
-Anh đừng ngăn em được không, để em uống cho thoả đi.. Anh...