Mọi việc cũng phải lắng lại, Minh Nhật gọi người đưa An An về còn anh thì đi giải quyết riêng với Cô Tâm.
Hạ Lan cũng mệt mỏi, chẳng tập trung làm tiếp được, nên xin phép nghỉ vài hôm. Mọi chuyện thật sự cũng chẳng yên ắng được bao nhiêu, lời đồn to nhỏ vẫn vất vưởng bên tai cô.
Mấy cô điều dưỡng thì cũng tò mò chuyện cô gian díu với giám đốc kia, người thì ganh tỵ khi cô quyến rũ bác sĩ Đức Huy rồi còn bắt cá hai tay, cô cảm thấy trái tim dần dần bị bóp nghẹt vậy, làm sao mới thoát khỏi sự khốn khổ này chứ.
Anh Đức Huy lo lắng cho cô nên ân cần đưa cô đến sảnh chờ để xuống chỗ lấy xe, hai người cứ thế trầm tư mà đi không nói với nhau câu nào, anh Đức Huy liền mở lời, giải toả bầu không khí:
- Để anh chở em về nhé! Nhìn em ỉu xìu quá thế này làm sao lái xe được, nguy hiểm lắm!
Hạ Lan cúi đầu lắc nhẹ rồi cười nhàn nhạc:
- Lúc nãy em biết vì muốn giúp em giải vây mà anh nói anh là bạn trai em, em thực sự biết ơn, nhưng mà...như vậy không tốt lắm sẽ ảnh hưởng đến anh, rồi người yêu anh sau này cũng sẽ để tâm đấy!
- Nếu anh nói anh thực sự muốn lời nói đó thành sự thật liệu có được không, từ lâu rồi anh rất muốn tỏ tình với em, nhưng em lại cứ níu kéo quá khứ mà trốn tránh, bây giờ liệu có thể suy nghĩ lại....!
Không để anh ta nói hết câu Hạ Lan đã ngắt lời, cô sợ vì bây giờ cô mềm yếu mà chọn lấy cách dễ nhất nhưng sẽ khiến mọi thứ sai lầm hơn thì sao:
- Anh đừng nói điều đó, em bây giờ thật sự không hề tốt chút nào, anh nên gặp một cô gái tốt hơn em. Bên em chỉ phiền phức thôi!
Anh Đức Huy có chút cau mày:
- Sao em lại nghĩ như vậy cơ chứ, anh ...
Nhìn cô mệt mỏi, cũng không muốn nghe thêm, anh cũng không muốn nói tiếp khiến cô mệt hơn:
- Thôi được rồi, bây giờ em hãy về trước đi, đợi khi nào khoẻ chuyện này tính sau!
Cô cuối cùng cũng về nhà, cô nằm bẹp dính trên giường, chẳng biết đã suy nghĩ những gì, nước mắt từ từ rơi rồi cũng ngủ thϊếp đi.
Rồi đến tối chủ nhật, đáng lẽ ra cô nên ngủ thêm để lấy lại tình thần chuẩn bị cho ngày mai, nhưng cô lại cứ thao thức suy nghĩ, có lẽ mấy ngày nghỉ này cô nằm dính trên giường quá nhiều, cô chẳng thể nào ngủ được, thì vừa hay điện thoại gọi đến:
- Hạ Lan em khoẻ hẳn chưa, có cần anh đem thuốc gì đến không, mấy ngày trước gọi e mà không thấy bắt máy gì cả?
- À em xin lỗi chắc do em mệt quá, với nhiều người gọi hỏi hang nên em hơi mệt nên bỏ chế độ máy bay ấy ạ. Em giờ khoẻ lắm, anh đừng lo.
- Nhưng nghe giọng em khàn khàn chẳng vẫn còn mệt hả?
- Dạ không đâu tại bây giờ em hơi khó ngủ, nên vậy đó à!
- Để anh manh lọ hoa oải hương sang nhé!
- Dạ.. không ...!
Hạ Lan còn chưa dứt câu từ chối, đường dây bên kia đã tắt mất, cô lại thiểu não, uể oải vò đầu bứt tai.
Lát sau tiếng điện thoại lại vang lên, cô không suy nghĩ mà nhấc máy:
- Em vẫn khoẻ mà, anh đừng quá lo như vậy..!
- Chắc em không nói với tôi đâu nhỉ!
Nghe giọng nói trầm ổn quen quen, cô mới ngớ người nhìn lại cái tên trên điện thoại là Mình Nhật sao, "sao giờ này còn gọi mình làm gì hả trời" cô chửi thầm trong lòng. Rồi mở lời thận trọng:
- À chào giám đốc Minh Nhật, tối thế này anh có chuyện gì nữa sao, nếu về chuyện điều trị thì chắc cô Tâm cũng đã giải quyết ổn thoả rồi mà!
- À không tôi chỉ muốn nói với cô một chút chuyện riêng, cô xuống dưới này một chút, tôi sẽ nói nhanh thôi, tôi chờ cô vậy!
- Hế...anh đang ở dưới chỗ nhà trọ của tôi á?
Cô còn chưa kịp dứt câu hắn đã cúp mất, đúng là mấy người đàn ông này chỉ muốn tự ý quyết định mà không hề quan tâm cô nghĩ cái gì.
"Ôi thật ức chế quá mà"
Hạ Lan như muốn hét lên thật to mà nghẹn cả họng chẳng thể nói thành lời.
Cô vội khoác chiếc áo khoác mỏng, vuốt nhẹ lại mái tóc đang rối rồi vội bước xuống lầu, mong rằng lần này sẽ giải quyết xong hoàn toàn mọi việc.
" Minh Nhật à! Anh hãy giữ lấy hạnh phúc của bản thân đi, đừng níu kéo quá khứ như vậy nữa! Hãy buông tay đi!"