Chương 56: Chỉ là em không yêu anh

Cô Tâm nhíu mày, đăm chiu hỏi:

- Các em làm gì vậy, đang ở trung tâm bệnh viện sao lại làm ồn, rồi cãi nhau như hả?

Minh Nhật bình tĩnh quay sang bác sĩ Tâm:

- Cô tâm, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền như vậy, An An chắc có chút hiểu lầm nên có chút nóng vội.

Hạ Lan liền tiếp lời:

- Dạ cũng do em không làm việc ổn thoả nên gây ra sự hiểu lầm, em cũng giải thích rõ với giám đốc Minh Nhật và An An rồi.

Cô Tâm đã từng có chút nghi ngờ để tâm, nhưng giờ đây bầu không khí ngột ngạt này nói là đã giải quyết xong thì khó mà ai tin được, cô từ tốn hỏi:

- Em có chắc là giải quyết ổn thoả hết chưa?

Phía sau vọng lại vài tiếng của những khách hàng hóng chuyện vẫn rì rầm, đủ để mọi người đứng đó nghe thấy:

"Chà trà xanh chứ gì, cướp chồng người ta"

"Ui giời ơi bác sĩ gì kì trời, tưởng hiền lắm mà, thế mà lại giựt chồng người ta, chẹp.."

"Sai thế rồi cãi gì được nữa trời"

Căn phòng tĩnh lặng một hồi, trong lòng mỗi người lại gợn lên những cơn sóng khác nhau mà trầm tư.

Hạ Lan cười nhẹ một tiếng rồi trả lời:

- Dạ lỗi cũng tại em thiếu chỉnh chu...

- Đúng rồi đấy lỗi tại cô chứ còn sao nữa không rõ ràng dứt khoát gì hết, làm trị liệu mà không ra gì, còn cố cãi cùn nữa a..



An An cũng tung hứng khinh khỉnh châm vào mâý câu.

Minh Nhật nhíu mày khó chịu:

- Đã bảo em thôi đi rồi mà.

An An khinh khỉnh không chịu thua:

- Là cô ta làm em hiểu lầm mà, Hạ Lan cô phải nói rõ đi chứ? Cứ lấp la lấp lững người ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu đồn bậy bạ ra đó nữa đấy!

Nói xong cô liền đưa mắt sắc liếc nhìn Hạ Lan.

Anh Đức Huy bỗng đứng lên chắn phía trước Hạ Lan nhanh tay chỉ huy:

- Chị Châu điều dưỡng ra ngoài dặn mọi người ai còn đứng ngoài cửa thì về lại phòng giúp em đi ạ!

- À chị biết rồi!

Chị điều dưỡng còn đứng thấp thỏm nãy giờ chạy vội ra ngoài dặn dò. Đức Huy liền nghiêm mặt quay sang nhìn An An mà nói:

- Có gì cần giải thích ở đây nữa sao! Tôi không biết quý cô An An có hiểu lầm gì về mặt trị liệu, là phía bên Giám đốc đây quá bận không lên lịch được nên thật sự khó cho bên trung tâm, còn về chuyện riêng, nhân đây tôi xin thông báo luôn Hạ Lan là bạn gái của tôi cái này thay cho lời giải thích chắc tốt hơn chứ!

Anh Đức Huy quay lại nhẹ cười rồi gục nhẹ đầu như nhắc nhỡ Hạ Lan hiểu ý để giải quyết cho xong chuyện, Hạ Lan cũng không kịp ứng biến ra sao, bàn tay đã bị nắm chặt lấy mà ngơ ngác.

Minh Nhật nghe thấy khinh bỉ mà đưa ra gương mặt khó chịu nhìn chằm chằm Đức Huy.

An An cũng không nhún nhường:

- Sao lâu nay không công khai bây giờ lại công khai, hừ.... không phải là lấp liếʍ để cho qua chuyện đấy chứ. Mà quyến rũ từ người này đến người khác cô Hạ Lan đây cũng thật ghê gớm quá đi!



Nói xong liên đưa mắt khinh bỉ nhìn Hạ Lan.

- Quý cô An An đây đang quá lời rồi đấy, chẳng lẽ giờ phải lôi lại từ đâù câu chuyện để giải thích hay sao, ấy.. hay là kể luôn nhưng thủ đoạn của quý cô An An đây đã dùng để bắt được người chồng ưng ý như giám đốc Minh Nhật đây không nhỉ?

Đức Huy cũng không nhún nhường mà cảm thán mâý câu.

- Sao Anh dám nói bậy bạ gì vậy hả?

An An tức giận hét lên.

- Thôi nào!

Hạ Lan hiểu chuyện xông lên kéo nhẹ tay anh Đức Huy lắc đầu ra hiệu ngăn lại.

- Có cô ở đây mà vẫn còn cãi nhau nữa vậy hả?

Cô Tâm khó chịu than phiền.

Minh Nhật cũng liền vội kéo An An dừng lại.

- Em đừng có ở đây mà quấy phá nữa được không! Cô Tâm thật có lỗi với cô cả Bác sĩ Hạ Lan đây, cái này chỉ là hiểu lầm không đáng có, trước đây em có quen biết với Hạ Lan, nhưng không ngờ An An lại ghen tuông vô cớ làm to chuyện, mong mọi người xem như sự cố ngoài ý muốn giảng hoà từ đây đi.

Vừa nói dứt lời, liền niềm nở nụ cười của một thương nhân gạo cội:

- Thôi chuyện cũng không nên làm to quá, lại ảnh hưởng đến trung tâm thì thật không phải chút nào, nên chúng ta dừng tại đây được không ạ, em sẽ về nói chuyện riêng với An An về phần trị liệu...

Còn chưa dứt lời, Hạ Lan liền tiếp chuyện:

- Dạ đúng như giám đốc Minh Nhật đây đã nói, nên giải quyết nhỏ chuyện này thôi ạ, nhân tiện em thấy có lẽ nên xem xét lại bác sĩ trị liệu cho giám đốc Minh Nhật như vậy hai bên mới ổn thoả ạ.

Minh Nhật chạnh lòng nhìn Hạ Lan "cuối cùng em cũng chỉ chọn cách bỏ chạy vậy thôi sao, cũng đúng chắc có lẽ chỉ mình anh đã quá đa tình!"