- Đây chẳng phải là những bức tranh cũ của mình và Mình Nhật sao.
Cô cứ ngỡ là cố gắng xoá hết những bức ảnh cũ trên tài khoản, dù ai có muốn xem cũng chẳng thể tìm lại, vậy mà hắn đã in ra một đống ảnh như vậy, cô thất thần mà nhìn lại từng tấm ảnh, kỷ niệm cứ thế ùa về.
Lật lại phía sau, từng dòng chữ anh nhớ em Hạ Lan, đừng bỏ rơi anh, từng từ từng từ cứ như con dao cứa vào trái tim cô.
Cô lại tự trách bản thân, đã tự quyết tất cả, có phải cô đã sai hay không, có khi nào chính cô là người phá hoại tất cả. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xót xa.
Chỉ vì giữ lấy lý trí của bản thân mà quên đi trái kia sẽ tổn thương sẽ rỉ máu ra sao.
Hạ Lan lấy lại tình thần, tiếc nuối rời khỏi nhà của Minh Nhật. Liệu rằng một lời xin lỗi của cô có đủ để xóa dịu bớt nỗi đau của anh, mọi thứ cô làm chỉ vì tốt cho anh ấy, cô không nghĩ rằng rồi sẽ tổn thương đôi bên đến thế.
Vài tuần trôi qua, Minh Nhật đã không đến theo lịch khám nhiều lần. Hôm nay cũng vậy, cô nhìn đồng hồ rồi thở hắc ra, Cô thầm nghĩ:
- Có lẽ Minh Nhật đã chấp nhận từ bỏ, có lẽ hai người chỉ nên dừng lại ngang đây.
Tuy chạnh lòng, xót xa, cô gấp lại sấp hồ sơ bệnh rồi chuẩn bị đến phòng cô trưởng khoa để xin đổi lại lịch khám và bác sĩ.
Cô còn chưa kịp dọn xong, cánh cửa bỗng dưng mở mạnh ra:
- Cô không thể tùy tiện mở cửa như vậy được, sao cô...
Giọng của cô diều dưỡng trực ở bên ngoài.
Một cô gái mặc chiếc váy công sở thời thượng bước vào, tay cầm chiếc kính râm vừa mới mở ra, nở nụ cười chuyên nghiệp bước vào:
- A, chào bác sĩ, rất vui được gặp cô, thật thất lễ nhưng tôi cần gặp cô, mà cũng có lịch sẵn rồi, nhưng cô điều dưỡng lại chẳng tin tôi chút nào đấy.
Hạ Lan hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi lại:
- Cô đừng hiểu lầm, lịch hôm nay tôi được sắp xếp là với giám đốc Minh Nhật, tôi không hề nhận được tin có khách hàng khác, nên là...
- Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, đã nhờ tôi đến nói với cô vài lời, như vậy thì có được không?
Hạ Lan hơi sững người, hèn gì nhìn quen mặt, thì ra là An An con gái giám đốc Hùng Lâm, cũng là người sẽ cưới Minh Nhật. Vẻ đẹp cuốn hút như thế này sao cô lại quên được nhỉ, cô lại thấy cười nhạo bản thân vô cùng.
Họ cũng sắp thành người nhà, nên giờ cô gái An An đến đây để hỏi han quan tâm đến sức khoẻ của nhau thì cũng đúng thôi.
- Nếu như giám đốc Minh Nhật đã nhờ vả như vậy thì tôi xin được tiếp đón.
- Em ổn không đó.
Chị điều dưỡng tỏ ra lo lắng, vì lúc đến cô An An này có chút khó chịu, đòi xộc xộc bước vào.
- Em không sao, là khách hàng mà, chị ra ngoài tiếp tục công việc đi ạ.
Cánh cửa vừa nhẹ đóng lại, cô nàng An An cũng không diễn nữa, ngồi ình xuống ghế:
- Chắc cô cũng đoán được đôi ba phần những gì mà tôi sẽ nói nhỉ?
Đoán? Chẳng lẽ...với sắc thái lời nói này thì dám chắc lại là đánh ghen, chửi rủa cô là kẻ thứ ba nữa sao, trời..cô cũng không nghĩ có ngày lại sẽ gặp rắc rồi với vợ sắp cưới của Minh Nhật, chẳng lẽ Minh Nhật lộ điều gì hay sao, rõ ràng chuyện cũ của cô và Mình Nhật đều tự tay cô xoá hết rồi cơ mà, cô cố gắng không nghĩ nhiều như thế, chưa chắc chắn được điều gì:
- Thì như em nói là giám đốc Minh Nhật có nhờ em chuyển lời mà, nếu muốn bàn về vần đề sức khoẻ của giám đốc Minh Nhật thì chị có nhiều vấn đề cần nói lắm đấy, để xem nào hồ sơ chị vẫn giữ đây.
- Đúng là điềm tĩnh quá nhỉ, tôi đã nghĩ rằng người mà Mình Nhật thích phải có cái gì đó thú vị cơ chứ.
- Em có ý gì vậy ...?
- Khoang hãy vội, đừng ngắt lời tôi như vậy chứ.
Cô nàng nhếch miệng cười một cái kiêu ngạo tỏ vẻ khinh thường với thái độ giả ngây thơ của Hạ Lan.
- Tôi cũng là người hiểu chuyện, biết là cô với Minh Nhật chia tay là không nỡ, nhiều lần dù tôi muốn gặp cô nhưng anh ấy bảo vệ cô chặt quá, chà có lúc tôi cũng nóng máu luôn ấy chứ.
- Chị chẳng có gì hổ thẹn mà phải sợ cả, nên em muôn gặp chị làm gì thì cũng vô ích thôi.
An An lại đưa tay chặn lời cô:
- Ấy cô đừng nói như kiểu tôi đi đánh ghen vậy chứ, tôi chỉ muốn đến nói rõ để cô hiểu tình hình thôi.
Cô ta đưa mắt nhìn thái độ ngập ngừng của Hạ Lan rồi nói tiếp:
- Tôi chỉ muốn nói cho cô hiểu rằng sự nghiệp mà anh ấy có đến ngày hôm nay đều nhờ vào bố của tôi, cũng vì một phần tôi sinh ra là con gái nên chẳng gánh vác được công ty lớn như thế, nên mong cô hiểu Minh Nhật đối với tôi rất quan trọng dù anh ta lạnh nhạt hay ghét bỏ tôi ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng chấp nhận tất cả, nên cô...
Cô nàng thái độ càng lúc càng hùng hổ, đanh thép nói với Hạ Lan:
- Thế nên tôi khuyên cô hãy từ bỏ Minh Nhật đi, giống như cô đã từng làm một lần rồi đó, tôi thấy cô cũng vì lợi ích bản thân thôi mà đúng chứ.
Lời nói như muốn rắc muối chà sát vào vết thương chưa lành của Hạ Lan.
Hạ Lan sau khi về nước mà cảm thấy như chưa có một ngày được yên thân, cô vẫn luôn vật vã với nỗi đau, sự hối lỗi mãi vẫn cứ day dứt, nhưng cứ chuyện này rồi đến chuyện khác, mọi thứ đều liên quan đến Minh Nhật.
Giờ đây dường như chỉ cần thấy hình bóng của hắn là lại khiến cô ngột ngạt, cô cứ bị xoay vòng như trò chơi của hắn vậy, tại sao lại đầu tư bệnh viện này tại sao cứ luôn cố tình xuất hiện trước mặt cô, chẳng phải cứ sống tốt cuộc đời của bản thân là được hay sao.
- Đủ rồi...!