Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 53: Cô ấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Mùi hương này thật quen thuộc, sao chiếc giường này hôm nay lại êm lạ thường vậy nhỉ...a...mình đang dự đám cưới mà..chuyện gì vậy trời...

Hạ Lan ngỡ ngàng mở mắt mà ngồi bật dậy, không ngờ vừa bật dậy đầu đau như búa bổ, bất chợt mà bị choáng hoa cả mắt:

- Trời, đây là đâu vậy trời...

Cô mơ màng nhìn xung quanh vừa lạ vừa quen bỗng nhìn lại mình đã mặc đồ ngủ từ khi nào không hay, cô hốt hoảng sợ đến xanh mặt.

- Trời... Chuyện gì vậy.

Cô hét lên với giọng khàn khàn mệt mỏi, đưa tay vò lấy mái tóc rối xù của mình, cố nhớ lại chuyện hôm qua:

- Hôm qua, rõ ràng mình còn đang vui vẻ ở tiệc cưới, ai lại đưa mình đến đây, mà đây là đây là...

Giờ cô mới nhìn xung quanh căn phòng này sao lại thật quen thuộc vậy nhỉ, cái bàn kìa, cái kệ sách sao nhìn quen quá vậy ... chẳng phải là nơi ở của Minh Nhật thời sinh viên đó sao, sao mình lại ở đây, sao ...

Còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, Cô lướt sáng chiếc kệ bàn bên phải liền thấy một đống giấy dán ghi nhớ, với nhiều dòng chữ khiến cô nhìn đến hoa mắt. Cô từ từ xem mảnh giấy.

"Tối quá chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Chiếc váy của em bị bẩn cũng rất vướng víu, tôi giúp em thay ra, không hề đυ.ng chạm bậy bạ".

" Bữa sáng đã nấu, với có thuốc giải rượu trên bàn"

"Em chắc thấy Chìa khoá trên bàn rồi chứ, hãy khoá cửa giúp tôi, tôi có chìa khác rồi em k cần trả chìa khoá lại đâu, vứt đi cũng được."

"Nếu em có vướn mắc kiện tụng thì gặp, mà thôi gọi tôi thôi cũng được."



"Tôi biết em ghét tôi, tôi sẽ không làm phiền em nữa.

....

Đọc đến dòng cuối có chút chạnh lòng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy như hắn đang hờn dỗi vậy. Nhưng Cô mệt mỏi vì cơn đau đầu nên cũng chẳng để tâm được gì nhiêù nữa, chung quy lại hắn cũng chỉ muốn giải thích đêm qua không gì xảy ra và chắc có lẽ là tuy có hơi chạnh lòng đôi chút, cô cũng ngầm hiểu là hắn đã chấp nhận buông quá khứ kia dù cô không tài nào nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cô vừa đọc vài mảnh giấy mà đâù đau như búa bổ, cũng chẳng thể để tâm được nhiều hơn. Nhưng cũng yên tâm đôi phần mình đã không vượt quá giời hạn gì với Minh Nhật, không thì...heyzzz.. cô thở dài ngao ngán.

Chưa kịp dứt suy nghĩ, tiếng điện thoại đã trở lên.

- A..a.lô..

cô nói với giọng thì thào vẫn còn hơi men say.

- Nè đừng nói bây giờ cậu vẫn ngủ đó nhé..

Vừa bắt máy lên đã nghe tiếng thét chói tai của Thảo Nhi.

- Tớ đang định gọi hỏi tội cậu đây, chứ ở đó mà nạt tớ nhé..sao cậu lại để Minh Nhật đưa tớ về hả, ôi trời ơi, cậu biết tớ né hắn như né tà cơ mà, hey zzz....!!

- Cái gì mà hỏi tội hả, là lỗi của cậu a, sao uống cho lắm vào hả, tớ cố cảng mà hắn khăn khăn hùng hổ vác cậu đi, lúc nói chuyện hằm hằm nhứ muốn cắn người ta nếu không cho mang cậu về, trời ơi, mà....mà cậu có ..có sao không hả..?

- Nghe cậu nãy giờ mới được một câu quan tâm đó, hơi đau đầu nhưng tớ không sao cả, với không có gì xảy ra, nên cậu đừng lo..

- Ôi trời tớ lo sốt vó lên, chẳng ngủ được cả tối luôn a...hừ!

Thảo Nhi thở hắt ra nhẹ nhõm.



- Thôi là ngày đầu làm dâu, xe chăm mẹ chồng đi, tớ ổn mà, tớ cũng điên quá ham uống quá chén a..đúng là điên mà.

- Mà cậu thật sự, thật sự không sao chứ.

Thảo Nhi vẫn thấy vừa lo vừa áy náy.

- Ừ tớ không sao thật mà, cậu đừng lo quá lên không mẹ chồng thấy cậu nhăn nhó khó chịu đó, hihi...

Hạ Lan cố nói bông đùa bớt phần nào căng thẳng.

- Ừ tớ biết rồi, chỉ là, cái thái độ ngày hôm qua của Hắn đối với cậu, thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy a, ai dám dành cậu chắc hắn sẽ cắn cho nát thịt luôn ấy...

Thảo Nhi hồi tưởng lại vẫn thấy nổi hết cả da gà:

- Thật sự cậu bỏ rơi hắn sao hả?

Thảo Nhi không kìm lòng hỏi tiếp.

- Dù bằng lòng hay không bằng lòng thì cũng là chuyện quá khứ rồi, cậu a..cứ nghĩ nhiều không à...thôi cô dâu nghỉ ngơi giúp đi ạ.

- Thì kể vậy thôi, cái cảm giác nhất kiến chung tình ấy hả, phải nói là rất....

- Thôi tớ cúp đây, a sóng sánh sóng sánh quá!

Hạ Lan cúp vội chiếc máy không lại bị cô bạn Thảo Nhi này dây dưa mãi một câu chuyện.

Hạ Lan từ từ bước xuống, vì vẫn còn mệt mỏi, cô lỡ đυ.ng phải hộc bàn cạnh giường, hộc tủ liền hé mở, nhiều thứ lấp ló khiến cô tò mò, lại không kìm được nhìn chăm chú vào bên trong.
« Chương TrướcChương Tiếp »