Minh Nhật từ từ bế Hạ Lan vào xe của mình rồi lái đi. Nhưng lại không phải chở cô về ký túc xá của cô, mà chở đến phòng trọ cũ, nơi chất chứa tất cả những kí ức hạnh phúc của hai người.
Trước đây Minh Nhật phải trả phòng trọ, nhưng sự tiếc nuối, thương nhớ làm anh không kìm lòng được, mà cày bừa làm việc rồi mua lại ngôi nhà này rồi giữ nguyên nó như cũ.
Mỗi cuối tuần hay lúc rảnh rỗi, anh đều đến đây, dù chỉ là nằm dài trên chiếc ghế sô pha đã cũ, đưa mắt nhìn trần nhà, từng hồi ức lại hiện về, nhưng đều khiến anh mãn nguyện là có thể chờ một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại.
Và giờ anh có thể đưa Hạ Lan về đây một lần nữa, liệu khi cô tỉnh táo hơn ở ngôi nhà này, những kí ức nơi đây có khiến cô quay lại, không chỉ cần cô hối hận một ít, tiếc nuối một ít thôi cũng được.
Minh Nhật nhẹ nhàng ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, nhưng vừa đặt cô nằm xuống, Hạ Lan đã đưa hai tay kéo lấy cổ anh, làm Minh Nhật bổ nhào xuống, ngã sát vào người cô, bất giác phải chống một tay để cố không đè lên người cô.
Minh Nhật có thể ngửi thấy Hơi men say nồng trên người cô, Hạ Lan mắt nhắm mắt mở thì thào:
- Là anh à...Minh Nhật đúng chứ...là anh mà, em không nhầm đúng chứ ...chắc chắn không nhầm rồi..em nhớ anh nhiều đến như vậy..hử..hu .hu...
Hạ Lan bỗng vỡ oà xụt xịt khóc, mắt mờ nhoè chẳng thể nhìn thẳng vào Minh Nhật. Cô cứ thế ngẹn ngào nói em nhớ anh.
Chỉ câu nói đó thôi cũng khiến tim Minh Nhật nhốn nhào, như lửa đang phừng phừng, như thiêu như đốt lấy cả cơ thể anh, dằn lòng biết cô đang say nhưng chẳng thể kìm chế bản thân mà muốn chiếm lấy cô.
Anh đưa mắt say đắm nhìn gương mặt kia lắng nghe giọng nói khàn khàn vì say rượu, đến khi nhìn đôi môi đang nhấp nháy thì thào nói, không kìm lòng được nữa liền nhào xuống hôn lấy đôi môi đã nhoè màu son kia.
Hạ Lan cũng đang trong cơn say thế nên cũng điên cuồng đón nhận lấy nụ hôn nồng cháy.
Cứ thế hai người quấn quýt lấy nhau, sự mê say hơi men quấn lấy hai người, Minh Nhật tham lam không muốn dừng lại.
Anh từ từ đưa tay trường ra sau lưng cô, thăm dò sợi dây kéo, hôm nay cô mặc chiếc váy phù dâu màu hường nhạt, cổ vuông vừa đủ khoe ra vùng sương quai xanh mềm mại, phía sau cũng lấp ló bờ lưng dưới gáy nõn nà.
Tìm thấy được sợi dây kéo, Minh Nhật liền kéo nhẹ xuống, bộ váy dần dần hở ra, khi đã kéo xuống hết, theo đà mà anh kéo cả bộ váy xuống, cơ thể cô mềm mại làm mê đắm lòng người.
Đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy vùng eo mềm mại của cô, đôi môi cũng dần chuyển xuống cổ của cô, nhẹ nhàng từng cái hôn đặt xuống. Hạ Lan nhạy cảm cũng run lên.
Minh Nhật điên cuồng say mê, bỗng Hạ Lan như tỉnh như không lặng nói,
- em xin lỗi... nhưng Minh Nhật anh có thể quên em được không, chúng ta có thể ngừng làm tổn thương nhau được không, em thật sự muốn hai chúng ta sẽ đều có hạnh phúc... hứ..hư..em không muốn cả hai bị tổn thương như thế.
Nghe lời nói nay, Minh Nhật khựng lại đau đớn, lặng một lúc rồi đưa tay đập mạnh xuống giường.
- Tại sao đến lúc này dù em đang say hay còn tỉnh vẫn muốn trốn tránh anh như thế chứ...đều anh thật sự hạnh phúc là được bên em...em không hiểu sao
- hãy buông tay em ra được không... như thế anh mới hạnh phúc... như thế....
Cô cứ thì thào lặp đi lặp lại.
Minh Nhật đau nhói, nghẹn ngào:
- Đến cuối cùng em vẫn muốn tránh xa anh thôi sao ...hức ...hư..
Anh oà khóc dụi đầu vào hõm vai cô, chỉ muốn ôm cô không tách ra, muốn chiếm lấy cô nhưng lại quá đau thương.
- Em không biết sao, lúc em rời đi anh đã điên cuồng tìm em như thế nào, anh cũng đã rất hận em vì sao đã hứa dù có khó khăn ra sao chỉ cần bên nhau mọi thứ đều có thể vượt qua, nhưng em lại bỏ lại những lời nói đau thương kia để trốn tránh đi.
- Anh vì căm phẫn như thế nên đã cố đứng dậy để có thể một lần nữa đứng trước mặt em mà kêu ngạo, nhưng em biết không...
- Ngày đính hôn đó anh đã rất hả dạ để có thể trêu chọc em, làm em ghen tức, nhưng anh chợt nhận ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả vì chẳng có em ở đó, rồi đến khi gặp lại em ở bữa tiệc ấy, anh đã cố tỏ ra lạnh lùng rồi nghĩ rằng liệu em có để ý đến không, nhưng khi thấy em bỏ đi, anh đã rất hối hận, nên vội chạy theo em, nhưng rồi khi nhìn thấy bóng lưng một mình của em anh lại chẳng biết phải làm gì, cứ thế mà vụt qua, dù cố không nhìn em đi chăng nữa nhưng em mạnh mẽ đứng đó khiến anh cảm thấy mình thật sự thua em rồi...
- Và thật sự đến bây giờ anh thua em thật rồi...
Minh Nhật rầu rĩ kể từng câu từng chữ cho cô nghe, từ từ ngồi dậy lau nước mắt đắp chăn thẳng thớm lại cho cô, bất giác muốn đưa tay chạm vào gương mặt còn đọng những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má cô, nhưng lại chẳng làm được:
- Anh thua rồi, ai bảo yêu em nhiều quá làm gì cơ chứ, anh thật sự thua rồi...