Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 45: Tại sao vẫn cứ là đau thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Lan đứng lặng người nhìn, Minh Nhật đã khác rất nhiều dù trước đó cô thường xem tin tức về anh, thông minh lý trí vực dậy một công ty sắp sụp đổ, không chỉ vậy mà còn vươn lên xuất khẩu nhiều mặt hàng ra nhiều nước, vang danh như một doanh nhân tài năng, thành đạt, trẻ tuổi, cô đã rất hạnh phúc khi xem những tin tốt như thế về anh.

Nhưng lại không ngờ nhìn thấy anh ấy ngay lúc này, có chút sao xuyến trong lòng cô, dáng vẻ điềm đạm, trưởng thành tuy nhiên lại có chút lạnh lùng, bên cạnh là con gái giám đốc Hùng Lâm, An An, xinh đẹp quyến rũ cũng không kém phần thông minh sắc sảo, vẫn giống với ấn tượng lúc ban đầu khi Hạ Lan nhìn thấy cô ấy.

Vây quanh họ là mấy người trưởng khoa, một số quan lớn khác đúng là người thành đạt có khác, nhưng hắn lại tham gia bữa tiệc kỷ niệm bệnh viện này chắc là quen biết hoặc nhà đầu tư gì đó ấy nhỉ.

Hạ Lan mãi trầm ngâm nghĩ ngợi, cô Tâm trưởng khoa của cô cũng đang cười nói gần đó, đưa mắt nhìn thấy nhóm Hạ Lan, cô liền vẫy tay gọi mấy đứa lại chào hỏi.

Minh Nhật cũng nhẹ đưa mắt nhìn theo thì bắt gặp ngay ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Lan, cô luống cuốn như gà mắc tóc, chạm phải ánh mắt kia.

Cô cảm nhận ánh mắt kia đã chẳng còn ấm áp như xưa mỗi khi nhìn cô, mà nó trở nên thật căm phẫn, lạnh lùng, cô bất giác mà lạnh người, bất cẩn mà làm rơi ly rượu đắc tiền trên tay xuống đất, nước bắn lên váy của cô đỏ thẩm, mọi sự chú ý bỗng chốc hướng về cô.

Hạ Lan ngượng ngùng cúi xuống đất nhặt lại những mảnh ly vỡ vụn vãi, cô hoảng hốt mà xin lỗi liên tục,

- Ôi trời bất cẩn quá, xin lỗi mọi người,..

- Này đừng nhặt bằng tay như thế nguy hiểm lắm, anh gọi người đến dọn rồi.

Anh Đức Huy nhanh nhẹn đưa tay nắm lấy tay cô ngăn không cho cô nhặt nữa.

- Cậu không sao chứ, váy bẩn hết rồi, thôi nhanh vào nhà vệ sinh chỉnh lại, đi.. tớ dẫn cậu đi



Nàng Thủy lạnh lùng nhưng rất chu đáo, luôn biết cách để quan tâm giúp đỡ.

- Ừ đúng rồi đó, đi nào!

Ái Linh cũng hối thúc.

- À ừ tớ hậu đậu quá!

Được mọi người giúp đỡ, cô từ từ đứng dậy, nhưng cũng không quên nhìn về hướng Minh Nhật, hắn chỉ liếc mắt một cái lạnh lùng rồi quay đi, thì thầm nói chuyện to nhỏ gì đó với cô bạn gái An An, Hạ Lan bỗng có chút gì đó hụt hững, nhói lòng.

"Ôi trời mình đau lòng gì vậy, sao lại ngốc như vậy chứ " cô tự nhủ bản thân, Minh Nhật đã không còn là của cô nữa rồi, là mình quyết định ra đi, mà bây giờ cậu ấy cũng đang hạnh phúc thành công mà, đừng tỏ ra hối hận như vậy chứ.

Tình thần bỗng trống rỗng, mệt mỏi thế là cô chào mọi người rồi xin về trước, anh Đức Huy cũng muốn đưa cô về, phải can ngăn lắm mới từ bỏ ý định đó.

Hạ Lan đứng lững thững chỗ sảnh trước nhà hàng để bắt xe, cứ thế trống rỗng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, nghĩ về ai. Bất giác đưa mắt nhìn phía xa xa bên cạnh, chiếc xe sịn sò đậu trước đường.

Minh Nhật che ô, đưa bạn gái An An vào xe ân cần, rồi cũng bước vội vào xe. Chiếc xe cứ thế chạy ngang qua cô, cánh cửa xe sáng lên, Khuôn mặt Minh Nhật hiện lên lạnh lùng vụt qua, không một ánh nhìn, không một sự quen biết gì.

Cô đau lòng không nhìn thêm nữa, cứ thế ngước mặt nhìn trời, tự nói với bản thân

- Trời vẫn chưa sang thu, sao đã xe lạnh như thế này nhỉ, khịt khịt, goà... mưa phùn lất phất nữa chứ!

Cô ngước nhìn lên cao mơ hồ trong màn đêm đen, cố ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống.



"nhưng sao đau lòng quá, cô đã từng nhớ hắn nhiều đến như thế...đã từng yêu nhiều đến thế..sao lại ..goà.. lạnh thật rồi khịt khịt..."

Chẳng thể giằng lòng, nước mắt cứ rơi lặng lẽ như thế.

Nhưng dù buồn đến thế nào cũng phải làm việc kiếm tiền mà sống thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua đi như đã từng.

- Nè, cậu ổn không, tối qua cậu về một mình mà tớ lo quá trời!

Cô nàng Ái Linh chạy lại hỏi thăm.

- Tớ không sao mà, ăn no nê rồi nên về không lỗ lắm đâu, hì hì...

Hạ Lan vui vẻ chọc cười,

- Còn chọc cười người ta nữa, nhưng mà cậu đi bỏ lỡ chuyện hay để hóng rồi đó, chuyện hot lắm luôn.

- Chuyện gì thế, nói tớ nghe với, đi mà, ....đi.

Hạ Lan tò mò phụng phịu cũng muốn nghe.

Nhưng Ái Linh ngoe nguẩy lắc đầu vừa cười khúc khích không chịu nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »