Hạ Lan cố ý đến sớm để cảm thấy thoải mái hơn cũng như chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn so với bục sân khấu nhưng không gian vẫn phải thoáng mát nhàn nhã , 17 giờ 30 cô đã đến ngồi chờ, hôm nay là ca của chị Tiểu Mỹ, chị liền lại gần hỏi:
- Nghe bảo hôm nay là trận chiến sống còn hả em.
- Chị nói gì ghê quá vậy, nói chuyện bình thường thôi à!
Hạ Lan cười ngặt nghẽo.
- Ối dào,...Nói chuyện bình thường..!
Chị Tiểu Mỹ nhái lại rồi bỉu môi, đưa mắt nhìn xung quanh thấy quản lý vắng mặt, liền đặt quyển menu xuống, rồi ngồi xuống ghế:
- Nè, lát nữa có nói chuyện a, em phải ngẩn đầu lên mắt sắt lạnh vào không được yếu thế nghe chưa.
- Cô ấy là bạn cấp ba của em mà, không làm gì em đâu, chị đừng lo quá!
- Ừ cứ nghĩ thế đi, lát nữa a liệu hồn cào rách mặt em đó.
- Tiểu Mỹ, khách chờ kìa.. !
Anh làm cùng ca gọi với lại,
- Dạ em đến liền!
Chị Tiểu Mỹ liền lật đật đứng dậy:
- Thôi chị đi làm đây, lát nữa có gì thì phải báo chị liền, chị bảo kê cho nghe chưa?
- Em không sao đâu mà, thôi chị đi đi, nhanh không là bị trừ lương đó.
Cô nhìn chị Tiểu Mỹ dáng đi thoăn thoắt, trong mắt cô, Chị ấy thật sự rất mạnh mẽ, xinh xắn, vẻ ngoài tuy đỏng đảnh ăn nói đôi lúc châm biếm, chị ấy cũng đã từng yêu, nhưng chỉ toàn bị lừa lọc dối trá, làm chị ấy mất niềm tin để yêu ai đó là thật lòng, nhưng bây giờ thì không hề có lời nào ngăn cấm cô mà thay vào đó là những lời khuyên, dặn dò.
Thật sự thì ai cũng khao khát yêu thương và được yêu thương chỉ là cuộc đời lại cho quá nhiều thử thách để rồi nhận lại đôi khi là đau khổ nhưng cũng có khi là niềm hạnh phúc vỡ oà.
Ngọc Lam cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn là dáng vẻ tiểu thư kiêu sa bước vào rồi đưa mắt nhìn quanh, Hạ Lan liền vẫy tay gọi lại,
- Chắc cậu đến sớm lắm nhỉ!
Ngọc Lam đỏng đảnh hỏi.
- Cũng không sớm lắm, dù sao cũng là chỗ làm của tớ mà.
Hạ Lan cũng nhàn nhạt trả lời.
- Chúng ta vào thẳng chuyện chính luôn đi.
Ngọc Lam trở nên nghiêm nghị.
- Được thôi, cậu muốn nói chuyện gì?
- Chắc cậu cũng biết trước rồi, tớ muốn cậu hãy tránh xa Đình Phong.
Hạ Lan cười nhàn nhạt, cuối cùng vẫn chỉ vì một câu chuyện, dai dẳng không thể buông cũng chẳng thể níu kéo.
- Như tớ nói trước đó, tớ không hề có ý tứ gì với Đình Phong cả, dù sao đi nữa thì tớ cũng có bạn trai rồi.
- Được điều đó thì tôi chấp nhận một phần, nhưng tôi muốn cô biết điều này, Đình Phong cậu ấy không chịu buông.
Hạ Lan nghe đôi phần khó hiểu, rút cuộc cô và Đình Phong có gì để không thể buông, Ngọc Lam nhìn gương mặt nhăn nhó khó hiểu của Hạ Lan mà khó chịu:
- Đừng nói là cậu không hiểu nhé, cậu định giả ngốc đấy à?
Hạ Lan bất lực, có cần phải tự biên tự diễn vậy không trời:
- Tớ chẳng có gì để phải giả ngốc cả.
- Thôi được để tôi giải thích cho cô hiểu, năm lớp 11 bố mẹ cậu ấy cãi vã, dường như chỉ còn là đỗ vỡ, cậu ấy chỉ có thể nhờ vã vào tôi, nhưng cô lại xuất hiện, làm kẻ thứ ba khiến cậu ấy thương hại muốn bao bọc cô, nhưng vì mặc cảm tội lỗi, vì bản thân mang quá nhiều gánh nặng khiến cậu ấy ngày đêm mệt mỏi, nếu cô không xuất hiện với cái vẻ yếu đuối đáng thương ấy thì Đình Phong sẽ vẫn toả sáng, thì dù gia đình cậu ấy đỗ vỡ cũng sẽ có tôi làm chỗ dựa.
- Cậu nói gì vậy, tớ không muốn ai phải thương hại gì cả.
- Cô thôi đi, không phải nhờ Đình Phong giúp đỡ cho cô, làm bạn cùng bàn với cô thì liệu cô có những năm tháng học sinh vui vẻ không cô đơn hay không.
Ngọc Lam nói hết tất thảy như gào xé
- Cậu biết trận đấu đá bánh cuối năm lớp 11 mà Đình Phong và cậu bạn thân Minh Nhật của cậu đã đánh nhau không.
- Tớ cũng có nghe nói, thì họ cãi vã đá banh thôi, có gì để nói cơ chứ!
Ngọc Lam liền cười mỉa mai,
- Cãi vã vì đá banh, ... Cậu nói làm tôi nực cười quá... Trước đó cô đã đứng trong góc nghe lỏm Đình Phong bảo chơi với cô chỉ là vì thương hại, chỉ là thấy tội nghiệp thôi đúng không, đó là cậu ấy cố tình nói cho cô nghe để cô dứt bỏ cậu ấy, đó là tôi đã khuyên nhũ cậu ấy nên làm vậy khỏi phải day dưa với kẻ giả vờ yếu đuối như cô, nhưng cái tên Minh Nhật đứa đã tự bảo là bạn thân của Đình Phong lại nhiều chuyện, à mà không...phải là quá ngu vì thích cô hay sao đó, lại gây chuyện đánh nhau với Đình Phong, cậu ấy đã đầy vết thương rồi vậy mà, do cô mà cậu ấy càng ngày càng mệt mỏi, tội lỗi, cô hiểu không.
Hạ Lan ngẩn người cô chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy,
Tiếng hát du dương ngân lên nhưng đượm buồn man mát, Đình Phong đã lên bục hát từ lúc nào mà cả hai người đều không hay biết, cô bất giác đưa mắt nhìn Đình Phong.
Đúng là giờ đây cậu ấy vẫn toả sáng, vẫn là con người với ánh hào quang khiến cô luôn phải cảm thán mà ngưỡng mộ hết lần này đến lần khác, nhưng lại thiếu vẻ nhiệt huyết, thiếu đi nụ cười trong ánh mắt, thay vào đó chỉ còn là nỗi buồn day dứt, đôi vai kia cũng hao gầy vì bao gánh nặng, cậu ấy chắc phải gánh chịu nhiều thứ lắm.
- Cô nhìn đi, cậu ấy sao lại đến đây cơ chứ, cậu ấy chỉ vì cảm thấy day dứt tội lỗi với cô mà thôi, xin cô hãy chấm dứt và đừng làm gánh nặng cho cậu ấy nữa được không...., như trước đây tôi từng nói, chỉ có tôi có thể hiểu cậu ấy thôi.
Hạ Lan cúi gằm mặt xuống bàn, cô bất giác cảm thấy đau lòng, mắt như muốn ngấn lệ.
- Chỉ mình cậu hiểu cậu ấy, hả ...hả" Hạ Lan như muốn cười nghẹn trong cổ họng.
- Suốt thời gian qua cậu đã làm gì ..đã làm cái quái gì vậy!
Cô gầm gừ nhấn mạnh từng câu từng chữ vào mặt Ngọc Lam.