Sau buổi tiệc đó, Hạ Lan không gặp Minh Nhật nữa, chẳng biết do cậu giận dỗi hay gì, mà kỳ nghỉ tết thì cũng đã đến, cô cũng phải về nhà đón tết cùng gia đình, trước khi đi cô cũng thử gọi nhưng chẳng ai bắt máy.
Thế là một cái tết vui vẻ bên gia đình nhưng lòng cô cứ thẫn thờ suy nghĩ. 00h00 tiếng pháo hoa vang lên.
- Đợi lát nữa ra đem đồ cúng vào nghe chưa mấy đứa.
Mẹ dặn dò hai anh em Hạ Lan,
- Dạ, có ba rồi mà mẹ ngủ đi.
Nghe câu trả lời mẹ mới yên tâm vào buồng đi ngủ.
Hai Lan bất giác nghe tiếng điện thoại vang lên, tin nhắn thoại được gửi đến "Chúc mừng năm mới, Hạ Lan ngốc, lè" Minh Nhật, cái tên này tưởng chẳng thèm quan tâm nữa chứ, gửi lời chúc mà cũng kì cục nữa, Hạ Lan tủm tỉm cười,
- Hạ Lan ra phụ dọn đồ cái coi, ngồi cầm điện thoại cười như con ngốc vậy mày.
Anh trai Xuân Tài càu nhàu,
- Anh mới ngốc á!
Cô trở nên hào hứng ra phụ giúp.
Mùa xuân, ánh nắng chiều tà không quá gay gắt, gió thoáng đảng, mùi hương cây cỏ tươi mới, cô mới khập khiểng đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống đất trước cửa trọ, phía sau lưng vọng lại tiếng gọi,
- Ê Hạ Lan!
"hả ..." Hạ Lan chưa kịp định hình là ai, thì Minh Nhật hắn đã chạy lại ôm cô một cái, mặt cô đỏ lên:
- Này cậu làm gì vậy hả, đang ngoài đường đó, điên hả?
Minh Nhật ôm chặt một cái rồi mới thả cô ra:
- Coi như là lì xì tết đi, mà hình như cậu béo lên hả, ăn cho nhiều bánh tét vào.
- Cậu muốn chết hả?
Cô đập vào vai hắn một cái.
- Dọn đồ đi, rồi tớ dẫn đi chỗ này một lát.
Hắn vừa nói vừa nhanh tay bê đồ.
Cô cũng đang muốn hỏi hắn thời gian này sao lại dở chứng chẳng chịu gặp cô, nhưng nghĩ bụng lát hỏi cũng được.
- Được thôi đợi một lát.
Hắn dẫn cô đến một quán ăn ven đường đối diện là hồ nước đang phun nước lên xuống, vui mắt.
- Rồi cậu nói đi.
Hai đứa cùng đồng thanh nói, liền nhìn nhau cười,
- Vậy để tớ hỏi tội cậu trước, sao tớ gọi mà cậu không bắt máy hả, biết làm vậy tớ lo lắm không hả?
Hạ Lan nói một cách giận dỗi.
- Cậu lo cho tớ thật sao!
Hắn tỏ ra ánh mắt rơm rớm, cái miệng vừa cười vừa miếu không biết là đang cảm kích hay đang chọc cho cô cười nữa.
- Thôi đi, đừng tấu hài nữa, tớ nghiêm túc đó.
Hạ Lan cau mày, nhìn thẳng vào Minh Nhật.
- Thôi được rồi, hạ hoả đi, ừm...!
Hắn dừng lại mấy nhịp,
- Tớ sợ cậu nhắc đến cái hẹn ba tháng kết thúc tất cả, với cả ghét bỏ vì cảm thấy trong lòng cậu vẫn thích tên Đình Phong đó nên....!
Hắn cúi đầu nói thì thào rồi liếc mắt nhìn cô thăm dò.
Cô nhìn cái vẻ tội nghiệp của hắn như chú chó con sợ bị bỏ rơi, ánh mắt ương ướt đợi câu trả lời của cô.
- Này, thứ nhất nói lời phải giữ lấy lời chứ, đã nói phải làm, cậu trốn tránh làm gì hả, thứ hai chuyện của quá khứ rồi cậu nhắc lại làm gì?
Minh Nhật định gân cổ lên cãi, cô chặn ngay và luôn.
- Nói chung là, cũng hết hạn rồi, tớ không làm bạn gái giả của cậu nữa.
- Được rồi cậu muốn cắt đứt thì thôi.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của hắn, làm cô buồn cười quá thể,
- Chúng ta đổi vai trò mới đi, bắt đầu từ đầu làm quen tìm hiểu nhau vậy được không.
Cô bâng khuây nói.
- Cậu thích tớ rồi hả?
Ánh mắt hắn liền sáng lên. Hạ Lan liền cốc đầu hắn một cái.
- Cậu đi xa quá rồi đó, tớ cũng suy nghĩ nhiều rồi, tớ vẫn chưa xác định được tình cảm bản thân, nên tớ muốn thử tìm hiểu nhau sao đã rồi quyết định sau, còn cậu đồng ý hay không thì tùy cậu.
- Đương nhiên đồng ý rồi, chào cậu mình là Minh Nhật rất vui làm quen với cậu.
Hắn đưa tay ra, chọc cô muốn cười nội thương:
- Này đừng bày trò nữa, tớ đập chết bây giờ.
Cả hai cười đùa vui vẻ.
- Mà Đình Phong học cùng trường, rồi cùng ngành với cậu sao chẳng nói gì với tớ hả.
- Cậu biết rồi định bỏ rơi tui hả? hắn đổi trạng thái xoành xoạch vậy trời.
- Thôi tớ sai được chưa!
- Vậy phải đền tội thế nào đi chứ.
- Cậu muốn gì, vừa phải thôi đó.
- Cuối tuần đi chơi với tớ.
- Còn cách nào nữa đâu được rồi, không gặp không về.
- OK, không gặp không về.