Chương 21: Lời chào khó nói 3

Đình Phong cái tên đã đi xuyên suốt theo nhưng năm tháng cái tuổi mộng mơ của Hạ Lan.

Cô ngơ người mất mấy giây, nhìn vào ánh mắt thâm sâu khó hiểu của Đình Phong, rồi vội đứng thẳng người dậy, không dám ngẩn đầu nhìn cậu, nhưng tay cô vẫn đang bị cậu nắm lấy:

-"Cậu không sao chứ" Đình Phong nhẹ nhàng hỏi.

-"Có tôi lo rồi, cậu không cần quan tâm đâu"

Hạ Lan chưa kịp nói gì, Minh Nhật đã chạy lại nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía hắn. Đình Phong hụt hững nhìn bàn tay của cô bị kéo đi.

Hạ Lan bình tĩnh lại, nhìn mọi người xung quanh đang nhìn ba người bọn họ, nên cô cố mở lời, giải toả không khí kì lạ này,

-"À cảm ơn cậu đã giúp mình nha, không là đen mặt mất rồi."

Rồi cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Minh Nhật,

-"Tớ đến hơi trễ mà cũng không báo gì trước cho cậu, vì muốn cậu bất ngờ thôi, cậu không giận chứ"

Hạ Lan nở nụ cười ấm ấp ánh mắt lấp lánh trông đợi nhìn Minh Nhật.

-"Còn nói nữa hả, đồ đáng ghét nhà cậu." Minh Nhật đưa tay lên cốc đầu cô một cái, rồi kéo cô đi, bỏ mặt Đình Phong đứng đó, Hạ Lan chỉ khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi cùng Minh Nhật.

Minh Nhật dẫn cô đến ngồi bên cạnh mình, còn Hà My thấy cô đi đến đưa mắt nhìn kênh kiệu nhất quyết ngồi tại chỗ. Hạ Lan cũng chẳng còn đường nào cứ ngồi xuống, mặt kệ cô ta, nhưng chỉ một phút sau, Đình Phong lại được dẫn đến ngồi cạnh cô do bữa tiệc cũng đã bắt đầu mà chỉ còn mỗi bàn mà cô ngồi là còn chỗ trống.

Hạ Lan cảm thấy như đang đứng giữa biển lửa vậy, bên trái là Minh Nhật hằm hằm nắm lấy tay cô, bên phải là Đình Phong nhìn cô đăm chiêu khó hiểu,

-"Lâu rồi mới gặp lại, hôm nay nhìn cậu xinh thật" Đình Phong vừa nở nụ cười ngọt ngào vừa đưa mắt nhìn cô, giọng nói thật lâu rồi cô mới được nghe.

-"Hạ Lan không xinh còn ai xinh nữa, tớ cũng tuyên bố luôn, cô ấy là bạn gái của tôi, nên mong cậu đừng thả thính gì ở đây nhé." Minh Nhật vừa nói xong vừa đưa bàn tay đang nắm tay cô đưa lên như đánh dấu chủ quyền. Những người cùng bàn nhìn thấy mà ồ lên cười khoái chí, Hà My ngồi đó mà tức trong lòng.

Hạ Lan khá ngại ngùng, cậu ta lại giở chứng trẻ con gì nữa đây, cô liền rút tay ra nhăn mày với cậu, nhỏ giọng nói:



-"Nè, cậu trẻ con quá đi, mọi người đang nhìn đó."

-"Tớ nói đúng mà!" nói xong hắn liền lè lưỡi bất mãn.

Cô mặt kệ hắn rồi quay lại chào Đình Phong, xua tan bầu không khí bí bách này,

-"Lâu rồi không gặp, cậu cũng khác xưa quá, trưởng thành hơn rồi, mà cậu cùng lớp Minh Nhật hả, sao cũng đến tham dự tiệc vậy."

-"Tớ cũng thắc mắc đó" Minh Nhật cũng bon chen khó chịu hỏi.

-"À mình với một số bạn nữa đại diện lớp của mình sang tham gia chào hỏi ấy mà, các lớp thường học các môn xen kẻ cùng nhau, nên giúp đỡ quen biết qua lại ấy mà" Đình Phong vừa nói xong, nhìn gương mặt Hạ Lan cũng chỉ biết cười gượng gạo, cảm giác nhớ lại cô bạn nhỏ ngốc nghếch cùng bàn một thời, nay cả hai đều đã rất khác.

Hà My bỗng chen vào:

-"Chà hai người quen nhau à, chẳng lẽ là tình cũ."

-"Không có."

Hạ Lan cùng Đình Phong đồng thanh trả lời, khiến hai đứa cũng ngỡ ngàng.

-"Chỉ là..." Đình Phong liếc nhẹ Hạ Lan một cái rồi nói tiếp:

-"Là bạn cấp ba thôi, chào hỏi nhau là bình thường mà".

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng âm điệu man mác buồn, mọi người chung bàn bỗng yên ắng, như mong chờ được hóng chuyện.

Hà My cảm thấy mình đang thắng thế muốn chọc sâu vào câu chuyện, nhưng chưa kịp nói tiếp, tiếng người dẫn chương trình vang lên.

-"Bữa tiệc hôm nay ngoài ra còn có một nhân vật cũng khá đặc biệt, Đình Phong có thể nói là một giọng hát đỉnh cao, nào chúng ta cùng cổ vũ mời ca sĩ lên nào".

Đình Phong nghe vậy liền khua tay:

-"Tớ đến tham dự vui thôi, chứ có đăng ký bài nào đâu thôi mọi người...." Đình Phong cố ý từ chối.



Nhưng các bạn nam cùng bàn không nghe lời giải thích của cậu liền lôi kéo lên sân khấu, Đình Phong cầm mic giới thiệu đôi lời rồi bắt đầu hát.

Giọng hát ấm ấp, hào quang toả sáng trên người Đình Phong hiện lên như ngày nào cô vẫn hằng ngưỡng mộ. Minh Nhật véo mặt Hạ Lan đang chăm chú nhìn ai đó:

-"Nè ăn đi, nhìn sắp rớt con mắt ra rồi kìa."

Nói xong Minh Nhật gắp cho cô một đống đồ ăn, rồi quay sang nhấc ly bia lên uống hết, rồi đặt xuống thật mạnh.

"Trời chẳng lẽ cậu nổi cơn ghen sao?", Hạ Lan thầm nghĩ rồi cười nhẹ, phải nói Minh Nhật mới là người chẳng thay đổi gì mới đúng, vẫn trẻ con như trước.

Tiệc cũng gần tàn, nhiều người đã về trước, có người thì cao hứng muốn tăng hai tăng ba, Hạ Lan thấy Minh Nhật say khước vật vả nằm mê mệt chắc cũng không tăng gì thêm nữa rồi, liền nhấc hắn lên, xin phép mọi người về trước,

-"Ồ có bạn gái có khác, được chăm lo chu đáo quá ta ơi..!" mâý bạn nam cùng hú lên trêu chọc,

Hạ Lan cũng chỉ cười, rồi dẫn hắn ra đón taxi, Đình Phong liền ra đỡ một tay giúp cô đưa Minh Nhật vào xe. Cô vừa vào ngồi, Đình Phong đứng bên ngoài, gõ vào cửa kính, cô liền kéo xuống,

-"Có chuyện gì à?"

-"Cậu quên túi sách nè"

Đình Phong cười nhẹ đưa chiếc túi cho cô,

-"À cảm ơn nha, mình quên mất"

-"Hẹn gặp lại nhé"

ánh mắt hi vọng ấy của Đình Phong cùng câu chào cuối, khiến Hạ Lan trầm ngâm, Minh Nhật bỗng đang dựa đầu vào vai cô, lại giận dỗi nghiên sang dựa cánh cửa.

-"Cậu vẫn thích cậu ta à?" giọng nói khàn khàn, mang theo mùi men say.

Hạ Lan giật mình nhìn cậu, rồi ngại ngùng quay đi, chẳng biết câu trả lời là gì, chỉ biết quay ra nhìn phía cửa, nhìn mọi thứ yên tĩnh, phố xá cũng chìm trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn đường. Hai người cùng nhau rơi vào suy tư.