Chương 18: Cảm giác bỗng quen thuộc

- Được thôi, dù sao cũng đã đóng giả làm người yêu của cậu, tớ cũng không muốn gặp phiền phức, với lại dù sao cậu đang gặp khó khăn năn nỉ lắm tui mới giúp đó nha!

Cô nói một cách hào hứng mà ngốc nghếch, khiến người con trai bên cạnh cũng phải cười thầm trong lòng.

- Rồi nói nghe xem.

Minh Nhật gật gù, ngồi im lặng lắng nghe cô nói.

- Thứ nhất là không muốn chuyện tình giả này bị đồn đại hay quá nhiều người biết, ừm.. như là đăng hình hay tham gia tiệc tùng gì đó, với cả do tớ cũng không thích mấy chỗ đông người.

- Thứ hai là cậu muốn tạo kỷ niệm gì để nhìn thật hơn thì chọn quán bình thường với tiền bạc xòng phẳng.

- Cuối cùng là giả thì cũng nên có thời gian hạn định nên tớ nghĩ là 3 tuần chúng ta kết thúc mối lương duyên này, tớ mới nghĩ ra nhiêu đó thôi.

Cô đưa mắt nhìn hắn như thăm dò xem biểu cảm hắn như thế nào sau những điều kiện của cô.

- Ừm...!

Hắn trưng ra khuôn mặt trầm ngâm:

- Tớ thấy ổn cả, nhưng thời hạn là 3 tháng, rồi xong chốt nha.

- Nè cái gì mà ba tháng, cậu nghe nhầm không, tớ nói là 3 t..tu..ần..

- Thôi về thôi, tối rồi, ôi sợ ma quá, về nhanh nhanh.

Hắn giả vờ rùng mình rồi đứng dậy bỏ đi.

- Nè nghe tớ nói đã!

Hạ Lan vội chạy lại,



Nhưng Minh Nhật cứ thế cắm đầu đi, lảng tránh, cố ý không nghe những gì mà cô đang chạy theo sau lưng nói với lại.

Cả đoạn đường chở cô về, cậu ta cố ý chạy xe thật nhanh dù cô có cố nói lớn thế nào thì tiếng gió ù ù cũng lấn át tất cả.

Thế là trong tuần thỉnh thoảng lại ghé mang đồ ăn sáng đến cho cô. Dù cô bảo cậu đang vi phạm luật đó. Cậu ta ừ ừ cho qua rồi dùng cách khác lách luật.

Một hôm, khi vào buổi chiều cô vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, hắn đã đứng ở một góc chờ, lớp cô cũng có vài người đi ra, cô sợ phát hiện vội cúi đầu kéo xe đi, hắn liền chạy lại, tay giữ xe cô, dù cố kéo đi cũng không đi được,

- Gửi xe lại đi, tớ dẫn cậu đi chỗ này một lát.

- Nè, đã nói không làm lớn chuyện chúng ta rồi mà, sao cậu đến đây luôn vậy!

- Thì tui có làm lớn chuyện đâu, là cậu đang kêu la, chèo kéo không chịu nghe theo làm lớn chuyện mới đúng đó.

Cô chưa kịp trở tay, Minh Ngọc đã lái xe chạy lại hỏi cho ra trò:

- Ô Chào bạn của tôi, ai đây vậy ta, cao to đẹp trai quá.

- Thôi cậu đừng chọc nữa, Minh Nhật cậu về trước đi được không.

- Tớ nói rồi gửi xe lại, không là đứng cả buổi đó.

Minh Ngọc nhìn vẻ khó xử của Hạ Lan, với thái độ kiên định của người con trai lạ mặt mà tỏ ra thích thú, đôi phần cũng ngầm hiểu.

- Nè hai người đang đóng phim tình cảm hả trời, Hạ Lan cậu nghe lời đi chứ cứ vậy chắn hết cả đường đi đó, ... rồi xong về kể hết cho tui nghe, không là biết tay nha, bạn nha!

- Không để tớ giải thích, không như cậu nghĩ đâu.

- Cô bạn hiểu chuyện đó.

Minh Nhật cùng Minh Ngọc dường như hiểu ý nhau lắm, đưa mắt gật gù.

- Đi đi nhanh lên!



Minh Ngọc hối thúc, Hạ Lan cũng đành làm theo.

Hôm đó Minh Nhật cũng chỉ là muốn dẫn cô đi ăn rồi dạo chơi ở phố đêm, Hạ Lan hằn học kiên quyết nhắc nhở điều kiện đã đưa ra, nhưng hắn nói cái này cái kia cố ý lảng tránh, rồi đòi lựa đồ mua tặng cô vòng tay, gấu bông, cô kiên quyết không nhận, làm cô cũng không nhớ tiếp theo mình phải nói gì để thuyết phục hắn.

Cứ thế, gặp Minh Ngọc cũng bị uy hϊếp bắt kể hết sự tình, sau một hồi kể chuyện, Minh Ngọc càng quyết tâm đẩy thuyền Hạ Lan Với Minh Nhật.

- Trời chuyện tình giả thật này cậu không thấy nó ảo diệu như phim quá không hả?

Hạ Lan lắc đầu, nhăn mặt,

- Cậu nói quá rồi, chỉ là, tự nhiên gặp lại, mà cũng chẳng biết sao tớ bị ma nhập hay gì lại đồng ý giúp chuyện này nữa, hey zzz..!

- Nhập gì mà nhập, ông tơ bà nguyệt định trước rồi đó.

- Cậu đừng chọc tớ nữa, tớ với cậu ấy chỉ là nể tình bạn ngày xưa thôi, tớ quen cậu ấy lâu lắm rồi đó, chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà không biết chứ.

- Thôi cậu dối lòng mình được, nhưng cậu có che được sự si tình ấy của cậu bạn đó không, nhìn ánh mắt đó, những cử chỉ đó mà cậu không rung động xí nào luôn à!

Hạ Lan trầm ngâm một lúc,

- Tớ với cậu ấy chắc chắn chỉ là bạn.

Hạ Lan khẳng định chắc nịch.

- Ôi chao ôi, tội cho cậu bạn kia sao lại thích một đứa ngốc như thế này cơ chứ. Thôi cậu cứ từ từ cảm nhận chứ giờ tớ bó tay.

- Thì tớ nói rõ rồi đó!

- Thôi thôi...hồi sau sẽ rõ không nói nhiều.

Mình Ngọc chịu nghe cô giải bày, để lại cho Hạ Lan hậm hực trong lòng, nhắc đến tình cảm cô vẫn luôn day dứt mối tình đầu đau đớn mãi chẳng biết lí do kết thúc, xót xa sợ bản thân tổn thương lại càng sợ làm người khác tổn thương.