Chương 12: Chúng ta thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này

Ngọc Lam xinh xắn thông minh lại dễ gần, chỉ sau vài ngày đã có thể thân với nhiều bạn trong lớp, đặc biệt là bọn con trai, thích nói chuyện trêu đùa cùng cô ấy, đến cô nàng bí thư của lớp luôn được xem là trung tâm nổi tiếng ngày nào cũng bị lép vé, trong lòng cũng bực tức, ghen tỵ.

Đình Phong cũng luôn lo lắng cho cô nàng, tuy đôi lúc cảm thấy phiền phức, do cô nàng này cũng quá bám người mà, được biết cô nàng bị bệnh tim bẩm sinh cũng đã chữa trị ổn định, nhưng đôi lúc bị la mắng hay căng thẳng sẽ lên cơn khó thở, có lần chẳng biết cô nàng này gây sự gì với Bí thư mà cãi nhau quá trời, cô nàng vì quá xúc động lên cơn khó thở, Đình Phòng liên chạy đến:

- Có gì thì từ từ nói, cậu làm to quá vậy, Ngọc Lam cậu không sao chứ, để tớ đưa cậu đến phòng y tế.

- Tớ không sao, ch..chi..chỉ hơi mệt thôi.

Không cần nói nhiều, cậu cõng Ngọc Lam lên vai chạy một mạch đến phòng y tế, bỏ lại cô nàng bí thư uất ức trong lòng, chạy lướt ngang qua Hạ Lan, cô nhìn theo hình bóng người con trai đang lo lắng sợ hãi tất tưởi chăm lo cho Ngọc Lam, cô cảm nhận được sự trân quý không thể thay đổi đó của Đình Phong đối với Ngọc Lam.

Trước đây Đình Phong thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi hang Hạ Lan, thường vẫn sẽ ra mặt khó chịu vì Ngọc Lam thường hay làm phiền, nhưng giờ chỉ còn xoay quanh Ngọc Lam, dường như cậu cam chịu tất cả để bao bọc bảo vệ cô gái nhỏ này.

Tuy không còn thân như trước nhưng sự thương mến đối với Hạ Lan vẫn là không đổi:

- Tình địch của cậu mạnh quá, khó chơi lắm đó.

Thiện Phương nửa đùa nửa thật nói khẽ,

- Thôi đi, đừng chọc mình, mà Ngọc Lam hiền lành cũng dễ thương xinh xắn đừng nói xấu người ta.

Hạ Lan chống chế, không muốn nói xấu ai, dù gì tình cảm của cô với Đình Phong cũng chỉ mơ hồ, đâu có gì là đã xác định mà đòi ghen tức cơ chứ.

- Ừ đúng rồi, người ta xinh xắn dễ thương, nhưng thương ai thật thì ai cũng biết rồi chứ gì!



Thiện Phương lần này lại cố ý nói lớn, ánh mắt nhìn về hướng Ngọc Lam như cố ý nói rõ chủ quyền yêu đương này là thuộc về ai.

- Xuỵt...cậu bày trò ít thôi, về chỗ ngồi đi, ngại quá đi mất.

Hạ Lan khèo khèo Thiện Phương ngăn cô bạn nói tiếp

- Ngại gì mà ngại, thất tình ra đó mà khóc!!

Hạ Lan dỗ cô nàng Thiện Phương mãi mới chịu về chỗ ngồi, còn cô thì chột dạ, hứng đầy ánh mắt như tia lửa của Ngọc Lam.

Những tiết học vẫn tiếp tục, dù cho Ngọc Lam cố tình quấn lấy Đình Phong, dường như không có chỗ để thoát thân nhưng Đình Phong vẫn ngồi phía trước thỉnh thoảng lại quay sau lưng để chọc Hạ Lan gì đó, cô quên sách thước gì cũng sẽ làm bộ rồi đưa tay đem đồ cứu trợ đến cho cô,

Ngọc Lam trong lòng như thiêu như đốt, với cả nhiều người cứ đàm tiếu mối tình mập mờ của Hạ Lan và Đình Phong đôi khi còn thổi phồng lên tận mây xanh, khiến cô nàng này càng thêm ghét bỏ Hạ Lan.

Đến ngày trực nhật lớp, Hạ Lan sẽ phải đến sớm để quét lớp lau bảng, thường sẽ có hai người trực nhật, hôm nay lại khiến cô bất ngờ đó là Ngọc Lam không biết thế nào đã đổi lịch trực cùng cô. Ngọc Lam đặt chiếc cặp màu vàng nhạt, nhiều họa tiết dễ thương, nhẹ nhàng cầm chiếc chổi, nhưng không bắt đầu công việc ngay mà nhìn sang Hạ Lan,

- Chúng ta cũng ít nói chuyện với nhau quá ha!

Ngọc Lam nở nụ cười ngọt ngào, bọn con trai mà nhìn vào cũng phải chết mê.

- Ừ tại mình cũng ít nói, không giỏi nói chuyện với mọi người ấy mà.



Hạ Lan ngập ngừng nói, tay vẫn chuyên tâm quét bụi dưới sàn,

- Tớ thấy cậu khá thân với Đình Phong, cậu thấy Đình Phong thế nào.

- Ấy chúng ta đều ngồi gần nhau nên giúp đỡ nhau thôi, cậu ấy tốt mà, cậu ấy thấy ai khó khăn đều sẽ giúp đỡ.

Hạ Lan dừng tay đôi chút, cảm thấy cuộc nói chuyện bắt đầu không khí ngột ngạt hẳn.

- Cậu biết không, Đình Phong và tớ đã quen biết nhau từ nhỏ, hai gia đình bên sát cạnh nhau, gia đình tớ bố mẹ suốt ngày lạnh nhạt với nhau, tớ cũng bệnh nặng lại thêm lý do để họ ghét bỏ nhau, nhà Đình Phong cũng thế, bố mẹ cậu ấy thường cãi nhau, mẹ cậu ấy vì thế cũng nɠɵạı ŧìиɧ mà bỏ đi, tớ và cậu ấy đã cũng nhau trải qua những tháng thiếu thốn, đau thương như thế.

Ngọc Lam ngập ngừng đôi chút, đôi mắt đượm buồn hồi tưởng:

- Cậu thấy đó, tuy Đình Phong lúc nào cũng tươi cười, mang lại cảm giác gần gũi ấm áp, nhưng trong lòng chất chứa nhiều nỗi buồn mà tớ cũng thấu hiểu điều đó.

Hạ Lan ngước nhìn gương mặt đượm buồn của Ngọc Lan, đúng là có nhiều thứ về Đình Phong mà cô không hề biết, lòng cô như âm ỉ cảm thấy lạ lẩm với người con trai mà Ngọc Lam đang kể,

-Thế nên, tớ thật sự hiểu cậu ấy, nên cậu..?

Ngọc Lam chầm chậm nói, đưa ánh mắt kiên định nhìn Hạ Lan,

- Chúng tớ luôn hiểu thế giới giới của nhau, nên tớ mong cậu đừng chen vào được không, trước đây vì phải đi theo bố, nhưng bây giờ tớ đã quay trở lại bên cạnh cậu ấy, nên.....tớ biết cậu tốt nhưng tớ vẫn là người sẽ luôn bên cậu ấy, hiểu cậu ấy, nên Hạ Lan đừng thích cậu ấy, đừng tranh dành với tớ được không?

Hạ Lan lặng người cô phải nói sao đây, trả lời thế nào khi mối tình của cô còn chưa có gì xác định, khi mà cô cũng không biết nhiều về Đình Phong, nhưng cô đã lỡ quen nhìn thấy sự nhiệt huyết ấy và sự quan tâm ấm áp ấy thì phải làm sao..