Nắng chiều tà tuy là sắp tắt nhưng vẫn cứ sáng rực, tỏa khắp một khoảng trời làm những đám mây kia cũng trở nên rực cháy như ánh lửa. Đó là khoảng khắc đợi chờ đợi chờ những cành hoa hé nụ vẫn chưa kịp nỡ, ánh chiều tà cứ chờ mong được một sớm mai hoa nở đúng vào khoảng khắc bình minh đẹp nhất nơi mà những bông hoa kia tỏa sắc đẹp nhất rực rỡ nhất.
-"Này tớ thích cậu lâu như vậy sao mãi không thích tớ vậy, heyzzzz... có nắng có nước đủ mọi điệu kiện mà hoa kia khó tính thế chẳng chịu nở". Hắn ngồi trên thành cửa sổ nhìn vào không trung lơ lửng thở hắc ra rồi quay sang nhìn bóng lưng Hạ Lan đang ngồi thu chân như chú cún đang ngắm nghía những cành hoa lan đất với búp hoa nhỏ bé vừa chớm đâm chồi, tiếng càu nhàu của hắn cứ rền rền như đứa trẻ.
-"Tớ cũng thích cậu chỉ là ...đôi lúc những bông hoa kia rực rở không phải chỉ dựa vào bản thân mà là nhờ ánh nắng kia thứ mang lại ánh sáng, đem lại màu sắc nhưng đôi lúc cũng làm cháy rát tạo nên những vết thương cho cánh hoa nhỏ bé..tớ lại rất sợ bị tổn thương". Có những lời muốn nói ra nhưng cứ mãi nghẹn trong lòng, Hạ Lan vừa nghĩ vừa quay sang nhìn hắn khoảng khắc mắt chạm mắt mọi thứ như tĩnh lặng nhưng cũng thật âm ĩ như sóng trào.
Nếu yêu thích những truyện cùng thể loại, bạn có thể đọc thêm Cảnh Xuân Nam Triều hoặc Sủng Hậu Chi Lộ