Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Tròn Sau Mưa

Chương 34: Cảm giác của gia đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng Vũ sau khi nhận được điện thoại thì như phát điên điều khiển xe lao vυ"t trên đường, thật may là về đêm đường vắng nên mới không có chướng ngại nào ngăn cản anh.

Xe đậu trước một căn biệt thự, trước cổng được đèn đường chiếu sáng, bên trong không mở nhiều đèn chỉ có phòng khách và một phòng trên tầng hai, cửa sổ hướng ra mặt đường là đang hắt sáng.

Cánh cổng màu đồng được mở sẵn như để đợi anh tới. Vừa vào tới phòng khách, Hoàng Vũ đã sốt sắng hỏi dồn:

“Con bé đâu?”

“Ở trên tầng hai, con bé đang ngủ. Em gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi. Nó bị đói lả nên ngất đi thôi. Vừa truyền nước, bác sĩ về rồi. Em cho người nấu cháo, đợi tỉnh dậy thì cho ăn.”

Long đầu trọc vừa hướng Hoàng Vũ lên tầng hai nhà anh ta vừa thông báo. Nhưng dường như anh chỉ nghe đủ những thông tin mà mình cần, còn những lời râu ria chẳng thèm để tâm đến. Hoàng Vũ lách qua người Long đầu trọc, đi thẳng lên tầng hai. Đứng trước căn phòng đang khép hờ cửa, gương mặt đàn ông với ngũ quan tinh tế, lúc này không giấu được sự lo lắng và ăn năn.

Long đầu trọc đứng sau lưng anh, từ tốn lên tiếng:

“Không biết là con bé đi đâu mà tối muộn thế còn lang thang trên đường, lúc em đi qua thấy có mấy thằng định bắt nạt nó nên dần cho bọn ấy một trận rồi. Con bé tự nhiên ngất đi nên đành đưa về đây. Lúc bác sĩ kiểm tra xong xuôi, định gọi cho anh thì anh đã gọi đến.”

“Ừm, cảm ơn anh. À chuyện lúc tối tôi bảo làm thế nào?”

“Em cho người đi tìm bọn ấy ngay khi anh bảo rồi. Cũng đang đợi chúng nó báo về.”

Hoàng Vũ mở cửa bước vào trong, Long đầu trọc đứng nhìn qua một lát rồi thuận tay kéo cửa lại, xoay người bỏ xuống nhà xem người làm nấu cháo cho Ngọc My.

Anh vừa ngồi xuống giường thì Ngọc My cũng động đậy mi mắt tỉnh dậy, gương mặt âm u đầy lo lắng vừa lọt vào mắt khiến cô giật thót cả mình. Ngọc My bất thình lình bật dậy, không để ý bị kim truyền cắm sâu vào tay. Cô bị đau thì nhăn mặt lại. Nhưng vẫn thốt ra mấy từ: Diễn đàn Vietwriter.vn

“Chú biếи ŧɦái?”

Thấy cô đau, đầu mày anh cũng vô thức cau chặt lại, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay Ngọc My nhưng nghĩ sao lại chợt thu về. Gương mặt trở nên nghiêm nghị, nạt cô:

“Con bé ngốc này, sao lại lang thang ngoài đường một mình như vậy hả? Có biết buổi tối, con gái đi một mình rất nguy hiểm không?”

“Chú đang lo lắng hay là mắc bệnh thích chửi người khác thế? Chú là bố cháu à?”

Ngọc My sẵng giọng cãi trả, Hoàng Vũ yên lặng không nói lên lời. Cô lại ấm ức chất vấn:

“Chú có biết vì bữa ăn ngày hôm nay cháu đã phải bỏ một buổi trực đêm không? Đồng nghĩa với việc mất đi mấy trăm nghìn nếu nhận được việc làm part time không hả?”

“Con bé này ngốc này.”

“Chú gắt lên với ai chứ? Trả ti.ề.n đền bù đi. Một ca trực đêm mỗi giờ một trăm mười lăm nghìn, hai tiếng đi làm Pg tính r.ẻ cũng ba trăm nghìn.” Diễn đàn Vietwriter.vn

Ngọc My cáu gắt với điện thoại chìa ra trước mặt Hoàng Vũ, vành mắt hoen đỏ trợn lên nhìn anh. Hoàng Vũ lo lắng quá sinh ra bực bội khi bị con bé nó gắt thì đùng đùng nổi giận, móc điện thoại quẹt ti.ề.n trả cho Ngọc My. Còn lườm cô một cái sắc lẹm. Con bé này nó không biết trên đường đến đây anh đã lo lắng như thế nào đâu. Cảm giác bồn chồn, sợ hãi như lúc nghe tin bố làm nhiệm vụ bị thương ấy, vậy mà nó còn ở đấy mà đòi tiền được nữa. Đúng là máu lạnh, ch.ế.t vì ti.ề.n.

Đáp lại ánh nhìn nảy lửa của Hoàng Vũ, là ánh mắt bất cần của Ngọc My. Anh bực dọc đứng phắt dậy bỏ ra ngoài hút thuốc.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình Ngọc My, cả người cô đang gồng lên, bỗng chốc được buông lỏng. Gương mặt xanh xao ỉu xìu nhìn vào thông báo cộng tiền trên màn hình điện thoại. Miệng cười đấy nhưng mà hai mắt đã nhòe cả đi.

Cô không muốn Hoàng Vũ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của mình, không muốn bị thương hại, nên trước mặt anh càng cố tỏ ra vô tâm vô tính, ngang ngạnh không nói lý lẽ như thế này.

Anh không biết lúc bị đám côn đồ bắt nạt, Ngọc My đã sợ hãi như thế nào đâu, trong đầu cô khi ấy chỉ nhất niệm Phật tổ độ cho mình, mong người đưa Hoàng Vũ kịp thời đến cứu cô mà thôi. Nhưng người kia sao lại mắng cô chứ? Rõ ràng là do chú ta cho cô leo cây mà? Có phải đi làm việc đâu? Trên người toàn mùi nước hoa của phụ nữ.

Sự tủi thân bỗng chốc dâng ngập lòng, Ngọc My vội vàng đưa tay lau nước mắt, nhưng càng cố lau càng rơi xuống nhiều, chẳng mấy đã ướt hết gương mặt. Cô vòng tay ôm gối, mặc kệ dây truyền nước bị kéo căng, nghiêng đầu tựa lên gối, ấm ức nức nở liên hồi.

Đối với một đứa trẻ mồ côi như cô, làm gì có quyền đòi hỏi người khác phải tốt, hay quan tâm đến cảm xúc của mình cơ chứ? Ngọc My càng không muốn biến mình trở thành kẻ phiền phức trong mắt người khác. Những đứa trẻ phiền phức, không biết điều thường sẽ bị người ta ghét bỏ.



Long đầu trọc đi ra trước hiên nhà tìm Hoàng Vũ, anh đứng ở đây đủ lâu để hút gần hết điếu thuốc. Nghe tiếng bước chân, Hoàng Vũ nghiêng nghiêng đầu nhìn theo.

“Chuyện anh bảo em đã điều tra rồi. Bọn đấy là người của thằng Thuấn ch.ó. Nhưng không phải thằng đấy sai đàn em làm, mà là thằng đệ thân nó tự ý. Nó khai là ngứa mắt anh từ lần trong bệnh viện nên ra tay.”

Hoàng Vũ cau mày nhìn Long đầu trọc. Nhưng rất nhanh đã nhớ ra điều anh ta vừa nói có liên quan thế nào đến mình. Là cái lần một đám giang hồ kéo nhau đến bệnh viện ép Ngọc My phải xử lý vết thương cho đại ca của chúng nó trước trong khi cô có ca bệnh nặng phải làm phẫu thuật. Lúc ấy Hoàng Vũ đã ra mặt. Vậy ra là thằng ôn đó nó ghi thù với anh từ vụ ấy đấy à? Hoàng Vũ khẩy môi, định lấy thêm thuốc hút, nhưng lại thôi.

“Anh cho mấy thằng, thời gian này bảo vệ Phương Quỳnh đi.”

“Vâng, còn bọn kia thì sao, đưa chúng tới đồn công an tự thú hay như thế nào ạ?”

Hoàng Vũ xua tay:

“Dùng luật của anh đi. Đến đồn, bồi thường xong lại ra. Nó làm với Phương Quỳnh như thế nào thì làm lại với nó như vậy.”

“Vâng! Em cho xử luôn.”

“Vẫn nguyên tắc cũ, ai làm người đó chịu. Đặc biệt không động đến đàn bà và trẻ em.”

Long đầu trọc rủ mắt, tỏ ý đã tiếp nhận rõ thông tin. Hoàng Vũ vỗ vai anh ta rồi đi vào trong nhà.



Hai người vừa vào phòng khách thì Ngọc My cũng xuống đến giữa cầu thang. Hoàng Vũ lạnh nhạt giương mắt nhìn cô đi về phía mình. Cô dừng lại trước mặt anh trong giây lát, ánh nhìn đầy sự xa cách, giống người dưng nhìn nhau. Cô không đả động gì đến anh, mà bước thẳng đến trước mặt Long đầu trọc, niềm nở với anh ta:

“Chú Long, cháu cảm ơn chú.”

“Không có gì, sao lại xuống đây, hết chai nước truyền chưa?”

“Cháu đủ rồi ạ, muộn lắm rồi, cháu xin phép về đây.”

Hoàng Vũ chợt quay lại, Long đầu trọc nhìn anh chờ đợi chỉ thị. Thấy Hoàng Vũ im lặng, anh ta đành lên tiếng hòa hoãn:

“Ăn cháo đã rồi chú đưa cháu về.”

Không để Ngọc My từ chối, Long đầu trọc đã dắt Ngọc My đi về phía bàn ăn, còn giục người làm lấy cháo cho cô. Cháo hải sản nóng hổi, còn rắc thêm ruốc tôm và hành phi thơm phức. Ngọc My nhìn tô cháo mà nuốt nước bọt cái ực, tự nhiên bụng dạ réo rắt cồn cào. Thấy cô lưỡng lự chưa chịu ngồi xuống, anh ta lại bá vai ấn Ngọc My ngồi xuống ghế, còn tự mình lấy nước lọc cho cô. Thao thao bất tuyệt giới thiệu cho món cháo của nhà mình:

“Bác Quý nấu ăn ngon lắm, cháu ăn thử mà xem, ăn một bát lại muốn ăn bát thứ hai ngay.”

Người giúp việc ngoài năm mươi, nhìn chủ mình tươi cười dỗ dành Ngọc My thế thì cũng nở nụ cười theo. Bình thường nhà này ít có đàn bà con gái qua lại, chỉ có đàn em của chủ nhà thường hay lui tới mà thôi. Hoàng Vũ cùng từng đến một hai lần, nên bà ấy biết. Còn cô bé này thì là lần đầu tiên, nhưng xem ra chủ nhà lại vô cùng có thiện cảm thì cũng hiếu khách theo.

Bà ấy thấy Hoàng Vũ cứ đứng yên nhìn về phía bàn ăn thì lại nhiệt tình hỏi:

“Cậu Vũ có ăn cháo không tôi lấy cho.”

“À đúng rồi, em quên mất. Anh có ăn cháo không? Cháo chị Quý nấu ngon lắm.”

Anh ta lại quay sang hỏi Ngọc My kiếm đồng minh:

“Có phải không?”

“Vâng, ngon lắm ạ! Cháu cảm ơn bác và chú.”

Cô cười híp cả mắt, Hoàng Vũ nhìn đến phát ghét, cuối cùng thì trong cái nhà này cũng có người để ý đến sự xuất hiện của anh rồi. Hoàng Vũ vừa ngồi xuống ghế, Ngọc My đã khựng lại, thìa cháo đưa tới miệng nhưng chưa ăn luôn. Phải vài giây sau mới tiếp tục ăn cháo.

Bác Quý lấy thêm một bát cháo khác cho Hoàng Vũ, anh vẫn chưa có động thái ăn, mà nheo nheo mắt nhìn người đối diện qua làn khói mỏng đang bốc ra từ bát cháo. Ngọc My biết nhưng chẳng thèm để tâm, chú ta ăn no rồi có đói đâu mà cần phải ăn cháo.

Ăn xong cháo, Ngọc My tự động mang bát của mình đi rửa lại bị bác Quý đứng sẵn bên bồn rửa đón lấy. Cô lắc lắc đầu từ chối:

“Cháu tự rửa được rồi ạ!”

“Cứ để đấy đi, bác Quý ngoáy một loáng là xong thôi.”

Cô nghiêng đầu nhìn sang Long đầu trọc, anh ta gật gật đầu xác nhận lại lời mình vừa nói, còn nhấn mạnh thêm:

“Tính chị Quý cẩn thận, để cho cháu rửa tí mất công chị ấy rửa lại ấy mà. Tốn dầu rửa bát nhà chú ra.”

“Chú cứ nói quá lên thế, có rửa lại chị cũng tráng nước sôi thôi.”

Bác Quý cười cười đáp, khiến cả Ngọc My lẫn Long đầu trọc đều phì cười. Chỉ có mình người nào đó vẫn giữ nguyên nét mặt âm u lạnh lẽo một mình ngồi một chỗ, không ai để ý tới nên đành lầm lũi ăn cháo mà thôi.

Lúc ở nhà Phương Quỳnh nấu cơm cho cô ấy, Hoàng Vũ cũng chưa ăn, vì anh không có ý định ở lại, cũng là có hẹn ăn tối với Ngọc My. Nhưng không ngờ lại bị lật kèo, vừa chọc giận cô, lại rước bực bội vào người.

Long đầu trọc biết Hoàng Vũ sẽ đưa Ngọc My về, không cần đến anh ta nên cứ lần nữa đợi Hoàng Vũ ăn xong chứ không dám mở lời với Ngọc My.

Ngại với anh ta, nên Ngọc My đành miễn cưỡng lên xe, nhưng nhất định phải ngồi ghế sau mới chịu. Hoàng Vũ khó chịu dim mắt âm u nhìn người vừa đóng sập cửa dưới vào.

Anh bực bội vào trong xe, nhưng không quên liếc gương chiếu hậu nhìn Ngọc My một cái. Cô chẳng thèm tỏ ra biểu cảm, cứ thản nhiên ngồi yên vị, chờ đợi người này lái xe đi.

Suốt cả đoạn đường vắng lặng, bên ngoài xe rẽ gió ù ù thổi vυ"t đi, bên trong yên ắng còn cơ hồ nghe được tiếng thở dài của một trong hai người. Hoàng Vũ hết đổi tay gác thành xe, lại siết chặt lấy. Sau cùng vẫn là anh không chịu được mà lên tiếng trước: Diễn đàn Vietwriter.vn

“Sao thấy người ta không đến mà không biết đường đi về nhà trước đi chứ?”

Người phía sau không đáp, Hoàng Vũ lại gắt lên:

“Này nhóc, điếc à?”

Ngọc My ấm ức đáp:

“Chú có bảo là chú không đến đâu?”

“Lần sau đừng chờ đợi kiểu ấy nữa, phải biết lo cho bản thân mình chứ. Nếu hôm nay không may mắn gặp được thằng Long thì biết có hệ quả gì không hả?”

“Chả biết.”

“Lại cãi ngang.”

“Chả thèm cãi. con người chú không có quy tắc, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Không đến cũng không nói. Nếu không phải sợ chú bận làm nhiệm vụ nên đến muộn thì còn lâu cháu mới chờ.”

Rõ ràng lời của Ngọc My là trách móc, giọng điệu cũng đầy bực tức, nhưng khi nghe qua tai Hoàng Vũ, không khiến anh cảm thấy khó chịu, ngược lại càng cảm thấy có lỗi với cô. Con nhóc này sao nó bảo thủ như vậy chứ? Anh liền giảm tốc độ, hạ giọng:



“Lần sau đừng chờ kiểu đó nữa, tôi để quên điện thoại nên không gọi được cho nhóc. Sau này cứ quá một tiếng không liên lạc được thì chủ động về đi, biết chưa?”

“Người có tất cả như chú không hiểu được đâu… Có người để chờ đợi… là không bị bỏ lại… là cảm giác của gia đình.”

Ngoài trời mưa lâm thâm, gió đổi chiều liên tục, cành lá xác xao lay động, nhưng không động đến tâm can người ngồi trong xe. Nhiệt độ ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều, nhưng trong lòng lại mang nỗi cô đơn lạnh giá. Cứ mỗi lời Ngọc My vô thức nói ra điều khiến Hoàng Vũ cảm thấy đau lòng thay cho con bé, anh biết nó khao khát có một gia đình trọn vẹn, nhưng cũng biết đó chỉ là mơ mộng hoang đường của cô bé bán diêm mà thôi.

Lúc xe đến khúc cua vào đường nhà cô, Ngọc My chợt nhoài lên phía trước đập vai Hoàng Vũ bảo anh dừng xe lại. Anh không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn làm theo. Xe tấp vào lề đường, Ngọc My vội mở cửa muốn xuống, nhưng loay hoay mãi không mở được ra.

“Sao không mở được ạ?”

“Có chuyện gì thế? Bên ngoài đang mưa, đã về tới đâu?”

“Ở kia có đứa trẻ. Chú mở cửa cho cháu đi.”

Cửa bật mở, Ngọc My vội mở cửa xe lao xuống vỉa hè. Hoàng Vũ cũng chạy theo cô.

Trước mắt họ là hình ảnh một đứa bé trai lem luốc bẩn thỉu đang co ro ngồi tựa vào một góc cửa tiệm đã đóng cửa. Góc nó ngồi mưa không tạt đến nhưng gió lạnh vẫn lùa vào. Mảnh chăn nó vừa làm đệm ngồi vừa đắp mỏng manh chẳng đủ che ấm.

Nhìn cảnh tượng trước mặt mình, nước mắt Ngọc My không ngừng chảy xuống, lại tự thấy bản thân mình may mắn hơn nó rất nhiều. Cô lặng yên lau nước mắt rồi cởϊ áσ khoác của mình đắp lên cho đứa bé. Bị động vào người, nó cựa quậy xoay người nhưng xem ra chưa thoát được khỏi cơn buồn ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cả người hơi co lại. Cô nhẹ nhàng vỗ về nó mấy cái rồi mỉm cười đứng lên.

Ngọc My vừa đứng dậy thì trên vai đã được ủ ấm bằng một tấm áo khác. Cô co người nhìn sang. Bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Hoàng Vũ thì rủ mắt, nói cảm ơn anh.

“Chúng ta về thôi.”

“Vâng!”

Về tới nhà Ngọc My, Hoàng Vũ lại nhất định không chịu rời khỏi. Cô ghét chẳng thèm nói chuyện với, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cứ thế bỏ vào phòng, khóa trái cửa lại.

Cô không mềm lòng thương xót chú ta nữa đâu. Người đàn ông nói lời không biết giữ lời.

Ngọc My chuẩn bị thay quần áo, nhưng vừa chạm vào áo khoác đang mặc trên người thì sững lại trong giây lát. Là áo của Hoàng Vũ, cô khẽ thở hắt ra, thả người ngồi xuống giường, mông lung cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên chiếc áo vừa rộng vừa nặng của anh.

Vì quá mệt nên Ngọc My thay quần áo xong, đặt lưng xuống giường là ngủ mất xá.c. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã là hơn bảy giờ, lúc nghe tiếng ho hắng từ bên ngoài phòng khách vọng vào mới giật mình bật dậy. Ngọc My sực nhớ ra là còn một người nữa, vậy là đêm qua chú biếи ŧɦái không về mà vẫn ở trong nhà của cô.

Hoàng Vũ nằm co ro trên ghế sô pha, áo khoác cởi ra cho Ngọc My mặc rồi nên chỉ còn áo sơ mi mỏng và gile len. Tấm chăn anh đang đắp cũng mỏng manh chẳng đủ mang hơi ấm. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy của Hoàng Vũ, Ngọc My lại động lòng trắc ẩn, cô đi vào phòng lấy chăn dày đắp lên cho anh, rồi đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị nấu đồ ăn sáng.

Lúc Hoàng Vũ tỉnh dậy, Ngọc My đang nói chuyện điện thoại. Nhìn đống chăn đắp trên người mình, anh vô thức cong môi nở nụ cười, ánh mắt nhìn sang Ngọc My cũng có vài phần dịu dàng khó tả. Nhưng cả đêm qua nằm ngủ trong tư thế không mấy thoải mái thì cả người cũng ê ẩm.

Nghe tiếng sột soạt tung chăn, Ngọc My ngoảnh mặt nhìn sang, phát hiện Hoàng Vũ đã dậy rồi thì cầm trứng gà và mì tôm dơ lên, ý hỏi anh có ăn không?

Hoàng Vũ liền gật đầu, cô dùng khẩu hình miệng nói ok rồi rời khỏi ghế, nhưng vẫn không buông điện thoại xuống.

Anh không biết cô đang nói chuyện với ai mà lại vui vẻ đến như vậy. Nhưng khi vừa bước đến gần cửa phòng vệ sinh, nghe Ngọc My hẹn hò người kia tối nay gặp mặt thì chợt dừng bước trong giây lát.

Sau khi Hoàng Vũ quay trở lại, Ngọc My đã nấu xong mì. Anh cau mày nhìn vào bát của hai người, thấy bát ở phía Ngọc My không có trứng thì thắc mắc. Cô liền nói:

“Cháu ăn trứng sắp thành gà đến nơi rồi, còn một quả chú ăn hộ đi không nó hỏng mất.”

Hoàng Vũ vừa ngồi xuống, Ngọc My lại nói tiếp:

“Bát mì năm nghìn thôi, còn quả trứng nhờ ăn hộ.”

Hoàng Vũ khẩy môi lắc đầu, tay lần ví móc ra mười nghìn đặt xuống trước mặt Ngọc My, “Bo cho năm nghìn, không cần trả lại.” Diễn đàn Vietwriter.vn

Cô lại đẩy về phía anh:

“Trừ vào tiề.n quần áo. Cháu còn nợ chú hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn.”

“Cũng biết là mình còn có nợ, vậy sao tối qua không trừ luôn đi?”

Cô vểnh môi đáp:

“Không thích.”

Tối qua ăn cháo, nên cả hai cùng đói sớm, chỉ một lát hai bát mì đã cạn trơ đáy, một giọt nước cũng không còn.

Ngọc My dọn bát đũa xong quay lại đã thấy Hoàng Vũ đứng lù lù phía sau, nhìn mình không chớp mắt. Cô hơi bị động thì thoáng ngượng ngùng, xong rất nhanh đã lên tiếng xua đuổi:

“Chú còn chưa về đi à?”

Anh không nói, tự động đưa ra trước mặt cô một gói đồ. Ngọc My ngơ ngác nhìn đầy khó hiểu:

“Gì đây ạ?”

“Chúc mừng sinh nhật!”
« Chương TrướcChương Tiếp »