- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nắng Tròn Sau Mưa
- Chương 11: Ranh con dễ dụ
Nắng Tròn Sau Mưa
Chương 11: Ranh con dễ dụ
Bọn Tuấn Trung ở bên cạnh, nhìn người nằm kia mà không khỏi buồn cười. Anh ta lại lẩm bẩm:
“Cái mồm làm hại cái thân, anh nghiệp lắm anh Vũ ạ!”
Hoàng Vũ nghe thấy thì nhích người quắc mắt lườm anh ta. Ngọc My đang băng vết thương thấy Hoàng Vũ động đậy thì ngước mắt lườm anh một cái, Hoàng Vũ liền biết thân biết phận ngồi yên. Con bé này đáng sợ thật, không vừa ý liền lườm nguýt anh. Đời này Lê Hoàng Vũ lừ mắt một cái là người khác sợ run người, chứ làm gì có kẻ nào dám trực diện công khai dùng mắt dọa người như vậy đâu?
Ngọc My miễn cưỡng giúp Hoàng Vũ thay áo, cũng tại Hoàng Bách ra mặt nói đỡ chứ không còn lâu cô mới ở lại.
Áo khoác vào người rồi kia rồi, Ngọc My liền lùi người đứng thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Vũ, mắt lạnh đảo nhanh xuống đường giao khuy không cài cúc, cơ bụng phập phồng theo nhịp thở lồ lộ phơi bày rồi lại nhìn cô gái ở trước mặt.
Ngọc My không hiểu ý Hoàng Vũ muốn gì, mà mắt cứ đảo lên đảo xuống rồi lại nhìn mình như vậy thì hỏi luôn:
“Chú lại làm sao nữa, cần gì thì nói. Cháu không có thần giao cách cảm nên không hiểu được ánh mắt của chú đâu.”
“Không đóng cúc áo à?”
Lúc này ba người đàn ông cũng mới thật sự để ý thấy là Ngọc My chỉ giúp Hoàng Vũ mặc áo vào người, còn nguyên hàng cúc thì để bung mở. Khánh Huy thật thà lên tiếng:
“Ông có tay thì mặc vào đi, hỏi gì nữa.”
Anh bị Hoàng Vũ lườm xéo một cái, Tuấn Trung nhanh nhạy đã ngầm đoán biết được tình hình thì nhếch môi cười khẩy.
Ngọc My rời khỏi phòng để lại không gian cho họ nói chuyện. Hoàng Vũ cáu kỉnh nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng sập lại mới thu mắt về. Trước mặt anh là sáu con mắt không hề chớp đã dán chặt lên người mình khiến Hoàng Vũ giật mình, cái miệng hư định chửi đã bị Tuấn Trung chặn họng:
“Anh, anh thích cái My à?”
“Mày bị điên à?”
Hoàng Vũ vừa phủ nhận, Hoàng Bách đã chen vào:
“Con bé nó kém anh mười sáu tuổi đấy. Không được đâu, nó còn bé không biết cái gì đâu, anh đừng có mà tí táy đấy.”
“Mười sáu tuổi thì làm sao đâu, thằng Vũ mới bốn mươi thôi, còn trẻ chán mà.”
Khánh Huy tỏ ra hiểu chuyện bênh vực. Hoàng Bách lại nghiêm túc đáp:
“Không, anh Vũ đào hoa lắm, rồi đám ruồi nhặng bâu quanh anh ấy đến phá nát cái bệnh viện này ra à? Bé My nó chưa được làm bác sĩ chính thức đâu, đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của nó.”
“Cũng phải.” Tuấn Trung đồng quan điểm.
Ánh mắt ba người họ nhìn Hoàng Vũ như yêu râu xanh sắp sửa tấn công trẻ nhỏ khiến anh phát bực, cáu kỉnh gắt lên:
“Chúng mày bị điên à? Thích cái gì mà thích, con nhóc đấy bao tuổi mà thích. Nhìn xem nó có cái gì gợi cảm không mà kêu tao thích hả?”
Một lời đó của anh khiến ba người đàn ông gật gù tĩnh lại, Tuấn Trung đăm chiêu, “Cũng phải, gu anh là mấy đứa ngực to hơn đầu cơ mà nhỉ?”
Điệu bộ và câu đáp trả đầy mỉa mai của Tuấn Trung khiến hai người kia không nhịn được phải phì cười. Cũng nhờ thế mà họ đổi được chủ đề, không nhắc đến chuyện Hoàng Vũ có cảm xúc với Ngọc My nữa. Tuy bị nói đểu nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu hơn việc bị vu cho cái việc thích con nhóc kia.
…
Được chỉ định làm bác sĩ riêng cho Hoàng Vũ mà Ngọc My chẳng vui tí nào. Đích thân viện trưởng yêu cầu nên cô không cãi được. Nhìn cái vẻ mặt ỉu xìu của cô mà nhân viên y tế lấy làm buồn cười,
“Sao thế, biết bao nhiêu chị đang muốn mà không được không hả? Chăm sóc trai đẹp sướиɠ thế rồi còn.”
“Em nhường cho đấy, chú đấy biếи ŧɦái, khó tính lắm.”
Chị kia cười rũ rượi, lại vỗ vai cô an ủi:
“Trai hư rất có sức hút nhé, mà kệ người ta là bệnh nhân thôi mà. Còn là cảnh sát nữa, dám làm gì em đâu mà sợ. Không thì mày cua luôn ông đấy đi, nghe nói khá giả lắm. Mỗi tội lăng nhăng sát gái thì cũng hơi hơi…”
Khẽ rùng mình, chị Nga nhân viên y tế bỏ dở câu không nói hết. Cái đẹp phô ra, mà cái xấu xa thì cả làng cùng biết. Chuyện bệnh nhân phòng vip đẹp trai lắm tiền, lại còn sát gái đã được lan truyền khắp bệnh viện. Bởi vậy việc Ngọc My cảm thấy khó chịu khi phải cả ngày kè kè bên anh ta họ đều cảm thấy rất bình thường.
…
Trong lúc kiểm tra vết thương cho Hoàng Vũ, Ngọc My không dè chừng lẩm bẩm:
“Chẳng làm sao cũng tốn tiền thuê
bác sĩ riêng làm cái gì không biết.”
“Đỡ tôi vào phòng vệ sinh.”
Ngọc My nguýt anh một cái, dù ghét nhưng vẫn phải làm theo. Nhưng cô không giống mọi lần, chỉ đưa tay cho Hoàng Vũ bám vào, hạn chế tối đa việc động chạm thân thể với người đàn ông biếи ŧɦái này.
“Lui lại đây.”
“Thì chú cứ bám vào đi.”
Hoàng Vũ không hài lòng nhìn dáng vẻ dấm dứ của Ngọc My thì trừng mắt hỏi:
“Ngã thì sao?”
“Ngã cháu đỡ.”
Cô vừa dứt lời, cánh tay nhỏ tí liền bị chộp lấy, lực siết quá lớn khiến Ngọc My phát đau, miệng không tự chủ xuýt xoa:
“Au, chú…”
Hoàng Vũ nhơn mặt mỉm cười đầy gian ý. Nhìn mặt chú ta phát ghét, Ngọc My nghiến răng nín nhịn, miệng đã lẩm bẩm:
“Nam mô a di đà phật, bệnh nhân là để yêu thương. Nam mô a di đà phật. Không được đánh bệnh nhân. Bệnh nhân là để yêu thương…”
Hoàng Vũ muốn cười mà phải nhịn lại. Cả người Ngọc My gồng cứng lên để trụ vững cho Hoàng Vũ bám vào đứng lên khỏi giường, chính anh cũng cảm nhận được sự căng cứng từ cánh tay mà mình đang nắm lấy.
Hoàng Vũ chợt cười gian, người nhổm lên được nửa chừng liền vờ buông tay khiến Ngọc My giật mình, cô theo phản xạ sợ anh ngồi xuống giường đột ngột làm ảnh hưởng đến vết thương thì vội nhoài người ôm lấy.
Người đàn ông nặng như đá tảng, Ngọc My lại gầy hom, hành động muốn đỡ người ta cuối cùng lại bị sức nặng kéo xuống, thân người mảnh mai theo quán tính đổ ập lên người anh, mũi cô đập vào ngực Hoàng Vũ đau đến xây xẩm mặt mày nhất thời la ó:
“Áu!”
Hoàng Vũ cũng bị đau thì khẽ rêи ɾỉ:
“Hự!”
Không gian khép kín lặng như tờ lúc này chỉ có tiếng hơi thở dồn dập của hai người. Ngọc My chưa hoàn hồn vẫn nằm yên trên người Hoàng Vũ, bàn tay bấu chặt vào lưng anh bị cả cơ thể người đàn ông đè xuống giường, dù là trên tấm nệm vẫn đau tức như thường.
Hoàng Vũ bị chạm phải vết thương thì đau đến tái mặt. Một tay bấu chặt ga giường, một tay ghì chặt trên lưng Ngọc My, đem cả người cô dính chặt lấy mình không một khe hở.
Bớt đau hơn, Ngọc My mới ngọ nguậy nghiêng đầu áp mặt vào mặt phẳng mà mình đang dính lấy, mạch đập trên đấy hoạt động liên hồi như loăng quăng đùa nghịch trong nước, khiến vành tai Ngọc My buồn buồn ngứa ngứa. Khuôn ngực săn rắn phập phồng theo nhịp thở chưa ổn định nhất thời khiến tim người nào đó cũng nổi loạn theo. Đồng tử Ngọc My chợt giãn nở hết cỡ, lúc này cô mới ý thức được mình đang ở đâu, vì không rút được tay ra cô chỉ có thể nâng đầu, mắt láo liên nhìn thấy chóp cằm nhẵn nhụi của người kia thì tim trong l*иg ngực bị dọa, muốn nhảy ra ngoài.
“Chú… chú… sao lại nằm cháu… không không phải, sao cháu lại nằm chú?”
Cô cuống cuồng muốn thoát ra, nhưng lại càng bị cánh tay vừa cứng vừa nặng trên lưng mình đè chặt lấy. Bàn tay to lớn, khớp xương linh hoạt bấu chặt vào xương bả vai Ngọc My.
Gương mặt đàn ông đã nhăn nhó đến cực độ, đầu mày nhíu chặt như sắp dính sát vào nhau đến nơi.
Hoàng Vũ nghiến chặt răng, khiến lời nói bật ra khỏi miệng có chút nặng nề,
“Đừng cựa quậy nữa. Đau.”
Bàn tay còn lại theo đó đưa lên chế trụ đầu Ngọc My, ép buộc tựa sát vào trong l*иg ngực mình, mỗi thớ cơ trên người anh đều như căng chặt, đè nén cơn đau từ vết thương đang lan tỏa đến từng đầu dây thần kinh cảm giác.
Nghe anh bảo đau cô cũng chợt ý thức được sự đυ.ng chạm vừa rồi có lẽ đã làm ảnh hưởng đến vết thương của Hoàng Vũ thì ở yên bất động.
“Chú.”
“...”
“Này chú!”
“Để yên đi, đừng nói gì cả.”
“Vết thương sao rồi? Đau lắm không?”
“Đau. Rất đau.”
“Nhưng mà chú nghiêng người một tí cho cháu rút cái tay ra được không?”
Ngọc My thấp giọng dỗ dành. Hoàng Vũ không đáp lại chỉ gồng người nghiêng sang cho cô rút tay ra. Bàn tay trắng ngần bị đè đến tím đỏ. Ngọc My phẩy phẩy cổ tay cho lưu thông máu rồi chống xuống nệm cố gắng rút nốt tay còn lại ra.
Hoàng Vũ nằm im bất động, hai mắt vẫn nhắm nghiền giữ nguyên một tư thế, giống người chết rồi.
Thấy anh im lặng, Ngọc My chầm chậm ngóc đầu lên, bày ra vẻ dẻ chừng nhìn ngó. Thu vào mắt cô là hàng mày nhăn nhúm và mi mắt nhắm nghiền làm cho gương mặt đàn ông hằn lên sự đau đớn. Cô vô thức đưa tay lên, dùng ngón trỏ di nhẹ giữa hai đầu mày như muốn xoa dịu giúp Hoàng Vũ bớt đau, miệng run run dỗ dành:
“Chịu đựng một chút, chú thở đều đi, một lát ổn định sẽ đỡ đau.”
Cơ ngực căng cứng bắt đầu phập phồng trở lại, đầu mày Hoàng Vũ cũng giãn dần ra. Bàn tay Ngọc My che trên mặt anh, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt thu vào khứu giác. Chưa bao giờ Hoàng Vũ lại cảm thấy ngửi mùi cồn lại dễ chịu như lúc này. Cả cơ thể anh bắt đầu buông lòng. Ngọc My vẫn kiên nhẫn xoa nhẹ ngón tay giữa ấn đường, miệng không thôi lẩm bẩm:
“Đã không được đẹp cho lắm rồi, còn cứ cau có mặt mày làm gì chứ?”
Một thứ cảm giác quen thuộc len lỏi vào tâm trí Hoàng Vũ, dường như anh cảm nhận được bản thân đã từng trải qua sự xoa dịu nhẹ nhàng như thế này thì hít một hơi thật sâu tận hưởng thứ cảm giác mơ hồ ấy.
Vài phút sau mi Hoàng Vũ bắt giật giật động đậy, ngay khi bốn mắt giao nhau khiến cả hai cùng khựng lại. Ngọc My theo phản xạ nghề nghiệp, cái miệng đi trước đã sốt sắng hỏi han:
“Chú đỡ đau chưa?”
Gương mặt con nhóc phóng đại trước mắt Hoàng Vũ. Cái vẻ lo lắng của nó khác hẳn sự cau có trước đó khiến anh nhất thời bất động, cứ chăm chăm nhìn thẳng vào đáy mắt trong veo không vương chút toan tính nào kia. Ngọc My khó hiểu hết nghiêng đầu lại chớp mắt, vậy mà người kia dường như không chút để tâm nào, vẫn chăm chú đặt tầm nhìn xoáy sâu vào đáy mắt trong veo như mặt hồ mùa thu không gợn sóng.
Sau phút đờ đẫn, Hoàng Vũ lấy lại vẻ thiếu nghiêm túc, cố che đậy nội tâm đang nổi sóng của mình, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt sâu hút như đáy hồ thăm thẳm động đậy lim dim, mang theo tia cười mà buông lời cợt nhả:
“Tưởng bức tường thành, nhưng cũng mềm mại êm ái phết nhỉ?”
Mắt anh đảo nhanh xuống nơi tiếp xúc ở ngực mình. Ngọc My phản xạ kịp thời rủ mắt xuống theo, phát hiện ánh nhìn lưu manh kia rơi vào chỗ nào thì biểu cảm trên gương mặt đã lập tức thay đổi. Mặt cô từ lo lắng chuyển sang tức tối, thêm một chút xấu hổ, khiến hai má nóng ran, đỏ bừng bừng.
“Đồ biếи ŧɦái dê cụ, chú đi mà chết đi!!!”
Ngọc My nổi giận đùng đùng siết chặt nắm tay, chống xuống mặt nệm, dùng sức bật dậy tách ra khỏi người tên đàn ông xấu xa đê tiện kia. Mới buông lỏng cảnh giác một chút là đã bị chú ta giờ trò lưu manh. Tưởng đâu đã atử tế, ai dè trong cái đầu đầy than kia lại toàn là da^ʍ ý mà thôi.
Ngọc My đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại tóc và quần áo, mới phát hiện ở túi áo blouse trắng lúc này đã lấm tấm máu, lúc nhìn sang lại thấy vạt áo người kia máu cũng thấm ướt đẫm một khoảng thì có chút khẩn trương. Xong nhìn lại cái bản mặt đắc ý của chú ta thì không thèm vội nữa mà hờ hững nhìn xuống.
Hoàng Vũ cũng đưa mắt nhìn theo, vết thương lại rách rồi, anh cũng chẳng thèm sốt ruột, chỉ khẽ nâng mi nhìn người đang trông xuống một cái,
“Còn nhìn?”
“Đáng đời, đến cái thân mình chú còn chẳng tự ý thức giữ gìn, mong gì người khác thương xót?”
“Nhóc là bác sĩ riêng được tôi thuê đấy. Không phải nhiệm vụ của nhóc là chăm sóc vết thương cho tôi à?”
Ngọc My lườm nguýt, dù ghét nhưng cũng không thể phủ nhận điều Hoàng Vũ vừa nói. Cô bảo anh đợi để đi lấy bông băng. Cô vừa ngước mắt lên đã có người đẩy cửa đi vào khiến cả hai cũng kinh ngạc.
Hoàng Vũ vẫn nằm ngang giường, chân ở dưới đất, nghiêng đầu nhìn sang hai cái bóng đang đi về phía mình.
Ngọc My nhìn người con trai đi theo phía sau Vân An, cảm thấy lạ lẫm liền hỏi:
“Ai đây?”
“Anh trai của em. Dưa anh đấy.”
Cô gật gù tỏ ý đã hiểu, lại nhìn người đàn ông cao ráo, tuy nước da hơi rám nắng nhưng chẳng làm giảm đi vẻ khôi ngôi rạng ngời. Thành Đăng nở nụ cười thân thiện đáp lại cái gật đầu chào hỏi của Ngọc My. Nói không phải mê tín, ngoài anh Hoàng Bách ra thì đây là người đàn ông thứ hai cô cảm thấy có gương mặt đẹp đến chuẩn mực như vậy đấy.
Hai người họ cứ chăm chăm nhìn nhau không rời mắt, Thành Đăng còn tủm tỉm cười, để lộ ra má lúm đồng tiền một bên cực kỳ duyên dáng. Hoàng Vũ nằm một chỗ thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của con nhóc kia, và ánh mắt đưa tình của thằng vừa tới liền cau có mặt mày.
“Ê nhóc!”
Tiếng gằn của anh, thu hút sự chú ý của ba người đang chào hỏi nhau nãy giờ. Vân An nhào tới cạnh Hoàng Vũ, chưa kịp hỏi thăm thì đã nhìn thấy máu dính trên áo anh thì xuýt xoa muốn đỡ anh dậy, nhưng mình cô ấy xem ra hơi chật vật thì quay sang gọi anh trai:
“Dưa anh, giúp em đỡ anh Vũ dậy.”
“Ừ.”
Thành Đăng khom người cho Hoàng Vũ bám vào rồi đỡ anh ngồi dậy. Ngọc My dặn họ ngồi chơi cùng Hoàng Vũ để mình đi lấy bông băng.
Ngược lại với vẻ hớn hở của hai anh em họ là sự tức tối bực dọc vô cớ của bệnh nhân mà chính anh ta cũng chẳng hiểu vì lý do gì bản thân lại đi giận cá chém thớt như vậy. Vân An luyên thuyên đủ thứ, rồi Thành Đăng cũng tốt bụng hỏi thăm mà Hoàng Vũ lại lạnh nhạt như người dưng, rõ ràng là ba anh em có quen biết nhau cả.
“Cậu đi đảo cơ mà, sao lại về rồi?”
“Mẹ em mổ u nên em xin nghỉ phép ạ! Bao giờ anh được ra viện thế?”
“Vài hôm nữa. Dì Thu mổ thế nào?”
Thành Đăng cười hiền đáp:
“Mẹ em tỉnh rồi ạ, bố em đang ở bên ấy. Vân An bảo anh bị thương nên em sang thăm một tí.”
“Ừ, để tối anh sang thăm dì.”
Vân An cắt lời anh:
“Thôi anh đang bị thương thế này đừng đi lại. Hai dì cháu cùng nằm viện, khỏi thăm nhau đi cũng được mà.”
Thấy em gái nói hợp lý, Thành Đăng cũng gật gù tán đồng.
Ngọc My thay băng mới cho Hoàng Vũ xong thì nhờ Thành Đăng đỡ anh vào phòng vệ sinh.
Suốt gần ba mươi phút đồng hồ, kể từ khi hai anh em họ đến. Hoàng Vũ như người vô hình ở trong chính phòng của mình. Anh ngồi thu lu trên giường, gườm mắt nhìn Thành Đăng và Ngọc My cười không ngớt khi ba đứa nhắc lại chuyện hồi hai anh em họ đến chùa tu tập.
Trước lúc rời khỏi, Thành Đăng còn hẹn cô tối ba người cùng ra cổng viện ăn tối. Anh sẽ mời em gái và cô một bữa ra trò. Ngọc My thế mà lại đồng ý. Sau khi tiễn họ, Ngọc My vui vẻ quay trở lại phòng bệnh của Hoàng Vũ.
Nhưng trái với sự tươi tắn trên gương mặt cô là nét mặt âm u như trời đông không ánh nắng của người đang ngồi trên giường. Ngọc My thu lại cánh môi, bày ra vẻ mặt bất cần đi thẳng vào phòng, lấy khay dụng cụ y tế trên bàn. Cô tính lặng lẽ rời đi thì người nào đó lại ho hắng đánh động để thu hút sự chú ý. Ngọc My chẳng thèm để tâm, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi một mạch đi khỏi. Hoàng Vũ cay cú, mặt tối sầm sì hậm hực:
“Thấy trai một cái là xớn hết cả lên. Còn bảo không thích mang nợ mà nó mới mời cơm liền hớn ha hớn hở. Đúng là ranh con dễ dụ.”
…
Đến giờ ăn tối, anh em Thành Đăng theo hẹn đi tìm Ngọc My, cô thường hay nhận trực cả ngày nên hầu như cả tuần trừ thứ bảy và chủ nhật đều sẽ có mặt ở bệnh viện. Lúc này Ngọc My đang ở phòng trực đọc tài liệu, cửa sổ phòng trực mở lại ngay ở sát hành lang. Vừa lúc Ngọc My ngước mắt nhìn lên thì có bóng người lướt nhanh qua.
Cô theo phản xạ lia mắt nhìn theo cũng chỉ thấy qua bóng lưng ong nuột nà trong bộ đồ công sở thì chắc mẩm là cô bạn tình kia của Hoàng Vũ đến. Lúc này cô mới để ý điện thoại, cũng đã hơn sáu giờ tối, lại không thấy chú ta gọi thì đoán là không cần đến mình.
Ngọc My đứng dậy vươn vai giãn gân cốt, vừa mở miệng ngáp dài một cái thì cái mặt anh em Thành Đăng đã lù lù xuất hiện. Dáng vẻ không chỉn chu này đã rơi vào tầm mắt của họ. Hai người tươi cười là thế, mà Ngọc My thì phát ngại lên được, vội đưa tay che miệng, ngại ngùng cười trừ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nắng Tròn Sau Mưa
- Chương 11: Ranh con dễ dụ