Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 9: Những người như vậy một khi chửi bới là chửi rất cay nghiệt.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi bước tới, nở ra nụ cười thân thiện nhất có thể rồi nói:

- Anh trai này, chúng ta nói chuyện được không, anh nghe tôi phân tích một chút. Anh xem, do anh quay xe đột ngột nên mới xảy ra tai nạn này, chúng tôi sẽ không truy cứu thiệt hại – Nhìn anh là biết anh không có khả năng bồi thường thiệt hại cho chiếc xe này rồi, là tôi tôi còn không đủ nữa là – Chúng ta chờ công an đến hòa giải là được. Nên anh có thể bình tĩnh lại không?

Nghe đến hai từ công an, gã ta lại càng kích động:

- Á à, còn thuê cả công an? Chúng mày làm tao đổ cả thùng hàng mà giờ còn lôi lí lẽ người bị hại ra à? – anh trai à, anh có não không đây? Tôi sắp kiệt sức vì phải nói lí lẽ với anh rồi. Tôi thì tuy bực tức vì anh đã gián tiếp là nguyên nhân của cục u trên đầu tôi và vết lõm trên xe sếp Mẫn những cũng không sốt ruột mà ngồi đối thoại với đồ não bò nhà anh nhưng giám đốc của tôi không vui rồi kìa. Mà anh ta không vui thì rất ảnh hưởng đến đồng lương đồng thưởng của tôi đấy anh trai não bò à. – sao? Mày nhìn gì tao? cái loại con gái đi theo mấy thằng giàu như mày cũng không ra gì.

- Anh à, chúng ta bình tĩnh một chút, tôi thấy anh cũng bị thương ngoài da, cũng cần đến bệnh viện xử lý qua. Anh ngồi yên chờ một lúc, lát tôi gọi xe cứu thương được không? – anh trai não bò, cùng là người nghèo với nhau tôi đã nhượng bộ và cảm thông với số hàng bị bể của anh hết sức rồi đấy, đừng làm chút lòng tốt và sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi bị cuốn theo mấy câu chửi của anh được không?

- Giám đốc của tôi sẽ hòa giải với anh, chuyện này chúng ta làm đơn giản đi để đỡ … - Tôi tiếp tục hòa hoãn nói.

- Tao không cần! Cái loại gái đi theo làm bồ nhỏ mấy thằng giàu như mày nhìn là biết. Ăn mặc đẹp đẽ son phấn dày cộp đi theo thằng sếp để làm bồ nhí, cái ngữ như mày chưa bây giờ thì sau này cũng đi làm mấy con yêu tinh bám vào đàn ông, phá hoại hạnh phúc nhà người ta, tan nhà nát cửa nhà người ta.

Nhìn gã ta đã biết ít học, những người như vậy một khi chửi bới là chửi rất cay nghiệt, rất không có lí lẽ, vốn nên không để những lời đó trong đầu. Nhưng vừa nghe lời anh ta nói mặt tôi sa sầm lại. Tôi thu lại vẻ mặt tươi cười khi nãy, mắt khẽ cụp nhìn xuống gã đàn ông đáng ghét đang ngồi chửi loạn. Bởi vì hắn ta làm tôi tức giận..

Gia đình tôi một đêm tan vỡ, một năm sụp đổ cũng chính như lời gã đàn ông kia mắng. Cha tôi từng là giám đốc một doanh nghiệp phát đạt, cho đến khi ông bắt đầu lén lút qua lại với thư kí của mình, bỏ rơi mẹ tôi bệnh yếu và hai đưa con là chúng tôi. Nhưng rồi quả báo đến, người thư kí kia lén bòn rút tài sản của ông, bán thông tin cho công ty đối thủ, dùng tên của cha tôi cầm cố tài sản của công ty để vay những khoản nợ đen. Doanh nghiệp phá sản, cô ta bỏ đi theo người đàn ông khác, cha tôi vì trốn nợ mà bỏ trốn qua biên giới. Lần nữa bỏ lại mẹ tôi ốm bệnh với hai đứa con nhỏ và thêm một khoản nợ khổng lồ. Cuộc sống của một đứa trẻ lên 12 như tôi khi đó bị thay đổi hoàn toàn, đủ loại đau khổ dồn lên đầu cũng chỉ bắt nguồn mấy câu đơn giản “mấy con yêu tinh bám vào đàn ông, phá hoại hạnh phúc nhà người ta, tan nhà nát cửa nhà người ta” vừa được nói ra kia.

Vậy mà gã đàn ông đang ngồi dưới đất kia dám chửi tôi là loại phụ nữ đó, bóng đen tôi cố đè nén suốt bao nhiêu năm bỗng dưng trỗi dậy. Nhiều năm rồi, vì giữ hình tượng nên tôi chưa từng thực sự bộc lộ tức giận ra ngoài, kể cả lần trước chua ngoa mắng mỏ mấy gã say rượu ở quán phở cũng chỉ là lời mắng mỏ ngoài miệng để đối phó sự phiền phức vì nghĩ không ai biết tôi là ai. Vậy mà lần này tôi thật sự tức rồi, có lẽ cũng một phần vì chút choáng váng và đau đớn của cú va chạm khi nãy nên tinh thần tôi bất ổn, dễ kích động như vậy.

- Nói lại lần nữa xem ? – Tôi lạnh giọng nói với gã ta.



Triệu Mẫn đang đứng đằng kia nói chuyện điện thoại, có lẽ không để ý bên này đột nhiên yên lặng.

- Sao nào? Tao bảo mày là con hồ ly tinh, con đ* đấy thì sao? Chả nhẽ mày oan à?- Sau một giây ngẩn người gã lại tiếp tục gào lên chửi.

Tôi cười khẩy nhìn gã đàn ông vừa nghèo vừa thô thiển kia:

- Cái thứ cặn bã của xã hội! Phải rồi, tôi là người có tiền đấy, tôi là con đ* như anh nói thì sao? Tôi có thể tống anh vào tù. Không tin? Anh nghĩ xem, bọn có tiền chúng tôi cái gì chả làm được. Tôi còn có thể thuê người, anh chửi một câu, họ chém anh một nhát. Không tin? Anh vừa nói mà, lũ có tiền chúng tôi làm cái gì chẳng được.

Gã ta có chút hoảng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đối diện, nghe thấy những cay độc kia của tôi.

- Mày.. mày.. còn hồ ly tinh, con đ*.. Ahhhh

Hắn chưa nói hết câu đã phải dừng lại hét lên vì bị tôi dùng gót giày giẵm mạnh vào tay, tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ vào lần giẵm này, hẳn là rất rất đau. Hắn dùng tay còn lại, vơ lấy gậy sắt vung lên tính đập một phát thật mạnh vào đầu tôi. Khi nãy tấn công sếp Mẫn dù sao cũng chỉ là tức giận và dọa dẫm nên lực vung cũng có kiềm chế. Bây giờ gã ta hành động lại có phần không kiểm soát nên tùy ý vung cũng là dùng toàn lực. Kể ra cũng công bằng, tôi lấy hết sức giẵm tay gã thì gã cũng dùng hết sức đập tôi một cái.

Tôi đưa mắt nhìn đầu sắt vung tới mới có chút hối hận, mình bị đập vào vô lăng khi nãy thật sự bị hỏng đầu rồi mới đi gây sự với tên này, để giờ nhận hậu quả, chết vì sự bồng bột mất thôi.

Khi gậy sắt chỉ cách trán tôi một gang tay, một bàn tay lớn chỉ kịp chạm đến cánh tay tôi, vôi vàng kéo giật lại. Tôi vì thế tránh được cú đánh lúc vung lực mạnh nhất, nhưng vì không kịp tránh hoàn toàn nên đầu gậy sắt vẫn sượt qua đầu tôi một cái, không quá mạnh nhưng đầu sắt sắc nhọn nên cứa rách da đầu tôi. Máu theo đó chạy dòng dòng. Lúc này tôi đã theo quán tĩnh ngã vào người đứng sau đang đỡ lấy mình, tay anh ta còn chưa cả kịp tắt điện thoại, hẳn anh ta lúc vừa rồi gấp lắm. Có lẽ cứa vào đúng mạch máu nào đó ở đầu nên dù va chạm không lớn nhưng máu trên đầu tôi chảy rất nhiều, chảy từ trán xuống, thoáng chốc đã ướt đỏ cả cổ áo. Tôi ngước mắt nhìn qua lớp máu dinh dính trên mi mắt thấy một khuôn mặt quen thuộc, mắt đã mờ đi nên không nhìn rõ biểu cảm của người đó lắm. Không biết sao khi đó tôi lại có tâm trạng cười lên một cái rồi thều thào nói:

- Sếp Mẫn, sếp hôm nay rất ngầu.

Nói xong câu đó tầm mắt của tôi mờ dần rồi tối hẳn, tai cũng ong ong không nghe thấy gì nữa. Một giây thanh tỉnh bất chợt khiến tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình khi nãy. Nếu tôi không gây sự với người kia thì cũng không bị nhận cú đập này cũng không làm mọi chuyện phức tạp lên, lại chỉ vì một câu mắng. Bị mắng một câu thì có mất miếng thịt nào mà phải thái độ như vậy chứ? Nhưng biết sao được, dù tôi cố tỏ ra không có gì nhưng ai chẳng có bản tính, ai chẳng có cảm xúc. Nghĩ được đến đó thì tôi lịm đi hẳn, không còn biết gì xung quanh nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »