Tát mạnh như thế có chút đau tay, tôi xoa xoa tay bình tĩnh nói:
- Anh cắm cho tôi cái sừng dài như vậy, làm tôi ở công ty mất mặt nhiều như vậy mà giờ còn đứng đây kêu oan mà không biết nhục sao?
- Minh…
- Câm lại, nghe cho hết. Tôi có ưu điểm là ở cạnh ai lâu đều có thể đoán ra vài phần suy nghĩ người đó. Anh thấy tôi có người khác tốt hơn nên ghen tị chứ tôi chẳng biết anh có vài phần thật lòng còn lưu luyến tôi. Mà kể cả có thì tôi cũng thèm vào cái tình cảm đó của anh. Tội anh cắm sừng tôi, tôi cũng đã trả đũa anh xong từ lâu rồi. Đáng nhẽ là chúng ta không nợ nần gì nhau nhưng vì vừa rồi anh nổi khùng lên xúc phạm tôi làm tôi khó chịu, cái tát này coi như đền bù. Hoặc chính xác ra thì không có lí do gì cả, anh làm tôi ghét nên đáng bị ăn tát.
- Em…em… cô dám, Trần Minh Hà cô dám? Cô có biết tôi là phóng viên không? Tôi…
- Trần Minh Hà tôi cái gì chẳng dám. Tôi biết thừa anh là cái loại trói gà không chặt. Đằng nào cũng bị anh trả thù, chi bằng hôm nay ở đây tôi cứ đánh cho anh một trận nhừ tử.
Đúng là như vậy, tôi hoàn toàn có thể đánh cho anh ta một trận. So với một người đàn ông bình thường thì quả là sức lực của tôi không bằng nhưng tôi biết Tiến Minh chính là một thư sinh cầm bút yếu ớt của yếu ớt chính hiệu.
Đàn ông đúng là không thể vội đánh giá, trước đây tôi chỉ nghĩ anh ta thật dịu dàng và chu đáo, ai ngờ được lại là tên đàn ông vừa yếu ớt, vừa cùn vừa đểu cán thế này.
Tiến Minh tức giận, anh ta nổi khùng lên, giơ một tay lên cao định cho tôi một cái bạt tai.
Anh lựa ngày nào dính vào tôi không lựa lại chọc vào tôi đúng ngày tôi đang phiền não muốn có chỗ trút giận. Tôi đã tính đến cả trường hợp anh ta phẫn nộ muốn đánh lại tôi như này rồi. Anh ta dám ra tay đánh tôi ngay giữa nơi đông người thế này là cực kì ngu ngốc.
Vừa nãy cái tát của tôi đã lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh, sau đó qua cuộc đối thoại vừa rồi, tôi tiện thể kể lại tội lỗi của anh ta rất rõ ràng như vậy. Mọi người xung quanh nghe qua, nhìn liếc thôi cũng đoán được vài phần câu chuyện : Người đàn ông kia nɠɵạı ŧìиɧ, bị người yêu hoặc cô người yêu cũ là cô gái kia phát hiện nên tức giận tát cho một cái. Phụ nữ là phái yếu, chỉ tát anh ta có một cái chẳng đáng là bao hơn nữa anh ta lại còn là người có lỗi, đương nhiên cô gái đó sẽ nhận được cảm thông của mọi người.
Tôi thành công trở thành cô gái đáng thương trong câu chuyện đó vậy nên cái tát vừa rồi của tôi trong mắt mọi người là rất hợp lý. Nhưng nếu anh ta đánh lại tôi xem? Vũ phu, hành hung phụ nữ, đã sai còn ra tay đánh người, loại đàn ông đểu cán, kẻ hèn hạ… Mọi tội danh đáng ghét nhất sẽ được gán lên người anh ta. Tôi tin chắc anh ta sẽ bị mọi người xung quanh bất bình chỉ trích, nếu ở đây có vài quý ông tôn trọng phụ nữ nữa thì tốt, họ còn có thể tức giận xông vào cho anh ta một trận. Nếu thế tôi chịu cho anh ta đánh trả một cái cũng đáng, dù sao tôi cũng tát trước, dám làm dám chịu, ăn miếng bị trả miếng cũng coi như công bằng.
Phải, tôi đã nói tôi vốn là đứa con gái xấu tính mà.
Tiếc là tôi không được thấy cảnh Tiến Minh bị tất cả mọi người phỉ báng đó. Bởi vì cánh tay anh ta giơ lên chưa kịp cho tôi một cái tát thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Trương Kiệt vẫn nở nụ cười lịch thiệp trên môi:
- Tôi nghĩ đánh một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như thế này không hay đâu. Anh biết đấy, thế kỉ 21 rồi, người ta trân trọng phụ nữ như châu ngọc ấy mà.
Tiến Minh bình tĩnh lại nhanh hơn tôi nghĩ, anh ta nhăn chặt hàng lông mày. Sau vài giây mặt mũi nhăn nhó phẫn nộ, anh ta giật mạnh tay ra rồi quay người bỏ đi. Mọi người xung quanh đã xúm lại thành đám đông quanh chúng tôi xem trò vui từ bao giờ, không ngừng đưa tay chỉ chỏ Tiến Minh. Anh ta phải lách qua vòng tròn người để đi ra, không khỏi nghe thấy những câu mắng nhiếc mình bên tai.
Đám đông rời đi, còn tôi và Trương Kiệt. Tôi quay lại nhìn anh ta, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười nói:
- Em cám ơn.
- Em lợi hại thật – Trương Kiệt nháy mắt.
Tôi lờ mờ đoán ra được hàm ý trong đó, chỉ mỉm cười lắc đầu nói:
- Một chút thôi.
- Ai mà ngờ em nhìn trông yếu đuối, nhỏ nhẹ thế mà lại ghê gớm vậy chứ.
Trương Kiệt một tay dắt tôi vào quán, bước đi chậm rãi, giọng nói ấm áp như thể đang kể về mấy câu chuyện xưa trên phố ban nãy.
Quả đúng là anh ta thấy tôi lúc nãy tát Tiến Minh, chậc, đi tong hình tượng trợ lý Hà dịu dàng, thuần khiết rồi.
Không hiểu vì sao lần bị sếp Mẫn bắt gặp mình đứng chửi mấy gã say rượu thì tôi bối rối đến mức đơ cả người, mà khi bị Trương Kiệt bắt gặp tôi đánh người ta thì tôi lại không quá để ý, tôi vẫn có thể bình tĩnh cười cười với anh ta.
Cuối cùng tôi đi tới kết luận, do sếp Mẫn là ông chủ, tôi cần giữ hình tượng với anh ta còn Trương Kiệt hiễn vẫn là đối tượng có thể hẹn hò nên áp lực ít hơn. Hơn nữa chuyện gì gặp lần hai cũng có kinh nghiệm hơn.
Trương Kiệt không hề hỏi về Tiến Minh trong suốt khoảng thời gian sau đó trong khi người bình thường ít nhiều sẽ hỏi một câu “ người đàn ông lỗ mãng đó là ai vậy?”. Anh ta vẫn tươi cười nói chuyện phiếm với tôi cả buổi. Quả là một quý ông khôn khéo, khôn khéo đến mức khiến tôi phải cảnh giác.
Chúng tôi đi với nhau đến tối, Trương Kiệt đưa tôi về khách sạn rồi mới dời đi.
Tôi bước vào đến sảnh khách sạn thì gặp Nguyệt từ trong thang máy đi ra. Tôi và cô ta có duyên ở sảnh khách sạn thật đấy. Đang trong hoàn cảnh nhạy cảm nên tôi cũng chẳng buồn dính vào cô ta làm gì cho thêm rắc rối, vì vậy tôi chỉ gật đầu cười chào cô ta cho qua rồi đi thẳng.
Nguyệt hôm nay lại bình tĩnh hơn tôi nghĩ, sau lần trước vậy mà vẫn cười thật tươi với tôi, cô ta cất lên giọng nói trong trẻo của mình:
- Ồ chị trợ lý về rồi đấy à, chà, vừa mồi chài anh Mẫn lại vừa lén lút đi cặp kè với đại gia khác. Hôm qua em đến còn thấy chị phải đi theo anh Mẫn làm việc mà hôm nay đến đã gặp chị chạy theo tên Trương Kiệt kia. Ai chà, chị bận thật đấy ạ.
Nếu không tính đến nội dung câu nói, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng Nguyệt là cô em gái nhỏ, ngoan ngoãn chào tôi như một chị em thân thiết.
Tôi tiếp tục mỉm cười rồi đi qua. Tôi không hiểu lắm cô ta như vậy là có ý gì nhưng tốt nhất không nên biểu lộ thái độ gì. Nếu mục đích của cô ta là chọc tức tôi vậy tôi càng phải tỏ ra bình tĩnh.
- Chờ xem, con hồ ly tinh. – Nguyệt cười khẩy.
Khi tôi về phòng, thấy phòng 306 của sếp Mẫn ở đối diện mở cửa. Tôi liếc vào thấy sếp Mẫn đang ngồi đọc sách. Bình thường giờ này anh ta đã ăn tối xong và sẽ có thói quen đọc sách. Nhưng hình như hôm nay anh ta hơi lạ, cuốn sách kia tôi nhớ không nhầm thì anh ta đọc rồi mà.
- Trợ lý Hà về rồi? – Triệu Mẫn ngẩng lên nhìn về phía cửa thấy tôi đang đứng ngó vào.
Tôi giật mình : - À, dạ vâng thưa giám đốc.
Tôi tiến vào, nhỏ nhẹ hỏi : - Chắc anh ăn tối rồi đúng không ạ? Anh có muốn uống chút trà ấm không ạ? Em sẽ đi pha.
Từ sáng đến giờ sau khi tỉnh dậy trên giường sếp Mẫn rồi rời khỏi, tôi vẫn chưa đặt chân lại vào phòng anh ta. Sếp Mẫn không cho gọi gì nên tôi đoán anh ta đang không vui, không muốn thấy mặt tôi lúc này.
- Cô vừa ra ngoài về?
- Vâng ạ, hồi đầu giờ chiều em đã xin phép giám đốc ra ngoài một lúc ạ.
- Cô đi gặp Trương Kiệt? – Vẻ mặt của sếp Mẫn nghiêm khắc hơn hẳn mọi ngày.
- Vâng ạ. – Thì ra là thế, tôi cuối cũng hiểu lí do Nguyệt cười nói đắc ý vừa rồi. Cô ta bắt gặp tôi đi với Trương Kiệt nên chạy đi nói với sếp Mẫn để anh ta tức giận. Tiếc là tôi với sếp Mẫn không phải kiểu quan hệ như cô ta tưởng, sếp Mẫn sao có thể tức giận vì trợ lý của mình đi hẹn hò chứ?
- Cô có mối quan hệ gì với anh ta?
- Dạ cũng là bạn bè …
- Trương Kiệt đang bắt đầu nhúng tay vào mảng dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Không những thế anh ta còn đang níu kéo một khách hàng vip của chúng ta. Cô nghĩ xem có phải anh ta sắp là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm của chúng ta rồi không?
- Dạ? Em không biết thưa giám đốc, em chỉ nghĩ chúng ta hợp tác với anh Trương Kiệt do sự nhờ vả của chủ tịch Trương Thành…
- Đây chính là mối quan hệ lợi ích, hợp tác ở mảng này lại cạnh tranh ở mảng kia là điều rất bình thường. Cô với tư cách là trợ lý của giám đốc điều hành công ty SNCness lại thường xuyên qua lại với đối thủ cạnh tranh, vậy là có ý gì?
Tôi bắt đầu nhận ra mấu chốt vấn đề, có thể cô nàng não phẳng Nguyệt kia chỉ đơn giản muốn đi mách lẻo để sếp Mẫn ghen vì tôi đi với người đàn ông khác .Sếp Mẫn có thể hoàn toàn không quan tâm việc tôi hẹn hò với ai nhưng đen đủi thay, Trương Kiệt lại đối thủ cạnh tranh của công ty, vậy thì sếp Mẫn quả thực có thể nổi giận vì chuyện này. Ai mà chấp nhận được trợ lý thân tín của mình mập mờ qua lại với đối thủ, làm sao biết được cô ta sẽ bán đứng mình lúc nào. Đây chính điều dẫn đến đến sự mất tín nhiệm.
- Thưa giám đốc, em không biết điều này, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì giữa em và anh Trương Kiệt ạ.
- Giữa hai người thì có chuyện gì?
- Dạ ..? – Sao tôi lại không hiểu câu hỏi này của anh ta nhỉ.
- Chẳng phải cô nói cô yêu nhất là tiền sao? – Triệu Mẫn cao giọng – Thì ra cứ là người có tiền cô đều có thể dễ dàng đi theo. Hôm qua thì trèo lên giường tôi, hôm nay thì bám lấy Trương Kiệt đến tối, ngày mai đối tượng của cô là ai?
- Giám đốc…?
Anh ta càng nói tôi lại càng khó hiểu. Anh ta đang tức giận, đây là điều rõ ràng. Nhưng sao càng lúc tôi càng cảm thấy anh ta đang ghen vì chuyện gì khác chứ không phải vì vấn đề đối thủ cạnh tranh của công ty?
Thì ra là vậy, hôm qua trong lúc say tôi đã lải nhải rất nhiều về việc mình đã cố gắng thế nào để kiếm tiền, với tôi tiền là quan trọng nhất, nên bây giờ anh ta nghĩ tôi là loại con gái thực dụng, mồi chài đàn ông giàu có vì tiền. Kể ra có một trợ lý nhân cách kém như vậy khiến anh ta tức giận cũng dễ hiểu, sếp Mẫn luôn sống rất có nguyên tắc và trọng những người có chữ tín. Chẳng thể tín nhiệm một trợ lý chỉ chạy theo đồng tiền, ai mà biết được cô ta sẽ bán đứng mình vì đồng tiền của kẻ khác bất kì lúc nào.
Tôi quả thực là một đứa yêu tiền như vậy nhưng điều làm tôi khó chịu ở chỗ, tôi rất có lòng tự trọng, tôi tuyệt đối không phải kiểu chạy theo đàn ông vì tiền như lời sếp Mẫn nói. Anh ta có hiểu lầm nghiêm trọng với tôi ở điểm này.
Tôi chỉ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Tuyệt đối không có chuyện đó ạ, thưa giám đốc.
- Cô làm tôi quá mất niềm tin với cô. Quay trở về đi.
Sếp Mẫn đang cực tức giận, tôi biết. Nếu anh ta chịu mắng mỏ tôi thêm vài câu có lẽ còn dễ xoa dịu hơn. Đằng này anh ta cứ thế mà đuổi tôi đi, chứng tỏ khó chịu đến mức không thèm nhìn thấy mặt tôi.