Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 25: Người yêu cũ là cái gì đó rất đáng ghét.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi rút điện thoại ra gọi cho Kim An để kể lể.

- Mọi chuyện là như vậy đấy. Tôi xông vào phòng anh ta rồi nằm đó cả đêm. Anh ta nhìn có vẻ rất không vui, haiz đàn ông bình thường được phụ nữ ôm thì phải mừng không hết chứ? Tiếc là sếp Mẫn không phải đàn ông bình thường, chắc là cảm thấy bị tôi xúc phạm. Tôi nghĩ mình sắp bị đuổi việc mất rồi. Có lẽ tôi nên chuẩn bị tìm việc mới dần, khá là rắc rối đây.

- Khoan đã – Kim An ở đầu dây bên kia lên tiếng cắt lời tôi. – Bà nằm cả đêm với một người đàn ông mà chỉ lo đến mất việc sao? Cả hai người đều uống rượu, bà thì không nói, nhưng anh ta dù có chính trực đến đâu cũng không chắc là tỉnh táo hẳn. Ngộ nhỡ hai người làm chuyện đó …

- Bà nói đến tôi mới để ý.

- Tại sao bà mở miệng ra là nhận mình thông minh làm gì vậy Trần Minh Hà?

Tôi nhìn lại mình một lượt từ trên xuống dưới, quần áo tuy xộc xệch nhưng đồ lót vẫn còn mặc, cả người vẫn còn nguyên vẹn không khác gì, cảm giác trong người vẫn bình thường.

- Tôi kiểm tra rồi, có lẽ đúng là chỉ ngủ đến sáng, không có gì.

- Cái thái độ rửng rưng đó là sao? Bà không coi trọng bản thân mình à?

- Tất nhiên là không, nếu xảy ra chuyện gì chắc bây giờ tôi muốn đâm đầu tự tự lắm. Nhưng mà…

- Nhưng mà?

- Quan trọng là không có xảy ra mà. Vậy là được rồi, cần gì hoảng hốt.

- Trời ạ - Kim An ngao ngán thở dài – Thôi được rồi, không phải lo đâu, về làm cho công ty của bố tôi, bà thích làm vị trí gì cũng được. Chắc là sẽ không lương cao như SNCness nhưng chắc chắn không thấp, thiếu tiền có thể bảo tôi cho thêm.

Tôi nghe vậy mỉm cười, chán nản cũng vơi đi một nửa. Tôi nói chuyện giọng dịu đi hẳn.

- Bà biết tôi rất coi trọng một người bạn như bà mà. Tôi muốn chúng ta làm bạn tốt của nhau đến già. Vậy nên tôi không thể bám lấy gia đình bà được, bà có thể cho tôi tất cả nhưng làm vậy sẽ càng khiến bố mẹ bà coi tôi là một đứa xấu xa lợi dụng con gái ngây thơ của họ thôi. Họ sẽ càng phản đối gay gắt hơn việc để một đứa như tôi ở cạnh bà.

- Haiz, đừng để ý chuyện cũ mà, lần đó do bố mẹ tôi nóng nảy nên không suy nghĩ mà đã nhiều lời thôi. Họ lắm tiền thế, không tiếc gì trả lương thêm một nhân viên đâu. Đừng để ý mà, đi mà – Kim An kéo dài giọng nũng nịu như trẻ con.

Kim An cô ấy luôn không hiểu được những thứ sâu xa. Vấn đề không phải ở chỗ tiền nong mà ở chỗ cách bố mẹ cô ấy nhìn nhận tôi. Nếu họ đã cảm thấy tôi không tốt, không đáng để con gái họ chơi cùng thì sẽ không để chúng tôi thoải mái chơi với nhau. Tôi trân trọng Kim An như một người thân ít ỏi duy nhất của mình vì vậy tôi không muốn bị người ta xem như tôi lợi dụng cô ấy.

- Ừ tôi biết rồi, nếu có gì khó khăn tôi sẽ nhờ bà. – Tôi đành gật đầu cho qua để Kim An thôi không nhõng nhẽo.

Nói chuyện với Kim An xong tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Vậy nên tôi đã có thể bình tĩnh tính toán cho sau này. Nhìn sếp Mẫn vẻ mặt tức giận như sáng nay, khả năng lớn xảy ra là sếp Mẫn sẽ sa thải tôi, hoặc nhẹ hơn thì điều chuyển tôi đến vị trí khác của công ty.

Chuyên môn của tôi không khá, trong môi trường toàn những người tải giỏi vượt trội như ở SNCness thì tôi ở bộ phận nào cũng sẽ không thể theo kịp. Vì thế sớm muộn tôi cũng bị đào thải.

Nên dù khả năng nào thì tôi vẫn phải tính đi tìm việc ở nơi khác.

Trường hợp tệ nhất là tôi cần nhờ đến sự giúp đỡ của Kim An để có một công việc tốt ở một công ty nào đó không phải công ty nhà cô ấy. Nhưng đó sẽ chỉ là tệ nhất, tôi biết bố mẹ của Kim An khó chịu và khinh thường tôi đến mức nào nếu biết cô ấy giúp đỡ tôi.

Trước tiên tôi phải tận dụng mọi mối quan hệ để tìm một công việc phù hợp. Mà tôi còn phải nuôi Phong ăn học ít nhất 5 năm nữa, nên nhất định phải là công việc lương cao. Nếu nói về mối quan hệ thì gần đây, chẳng phải gần gũi nhất trong khoảng thời gian này là Trương Kiệt sao?

Mặc dù tôi có khá thân thiết với vài vị phu nhân và thiên kim tiểu thư giàu có nhưng họ không nắm quyền hành trực tiếp gì với công ty nhà mình. Đổi lại là Trương Kiệt, anh ta nắm giữ một cơ ngơi nhất định, về làm việc chỗ anh ta có lẽ không tệ.

Bởi vì xác định xong tư tưởng như vậy nên tôi thoải mái hơn rất nhiều. Khi Trương Kiệt gọi đến như mọi ngày, tôi bắt máy nghe với tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

- Cuối cùng em cũng bắt máy rồi, anh gọi em mấy hôm nay không được. Em vẫn còn ở Đà Nẵng chứ? – Giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia truyền đến. Sau một thời gian quen biết thì chúng tôi đã thân thiết hơn nên Trương Kiệt cũng thuận theo mà đổi cách xưng hô.

- Em vẫn còn, anh muốn gửi mua quà gì ở Đà Nẵng sao? Ít tiền một chút, em vừa làm sếp phật lòng, không có nhiều lương tháng này đâu nhé. – Tôi vừa cười vừa trêu đùa lại.

- Vậy để anh đi mua cho em là được.

- Làm thế nào? – Tôi thấy hứng thú với câu nói lấp lưởng kia.



- Anh cũng đang ở Đà Nẵng, thật may là em làm sếp phật ý, anh có cớ dẫn em ra ngoài rồi.

- Thật ư?

- Vốn có kế hoạch vào Đà Nẵng từ tuần trước nhưng muốn làm em bất ngờ. Bao giờ em rảnh?

- Chiều nay, giám đốc chiều nay chỉ ở lại khách sạn làm việc nên em cũng không cần đi đâu.

- Biết Hội An chứ?

- Đương nhiên.

- Lần này đến Đà Nẵng đã qua Hội An chơi hay chưa?

- Thực sự là em không có thời gian nên chắc sẽ không đến đó.

- Em như vậy là rất có lỗi với cơ quan du lịch của địa phương này.

Tôi bật cười hỏi lại : - Em đã làm gì có lỗi?

- Người ta tốn nhiều tâm sức, tiền của như vậy để quảng bá hình ảnh Hội An như một điểm đến không thể thiếu khi đến Đà Nẵng, có bao giờ em thấy chương trình quảng cáo du lịch về Đà Nẵng mà không chiếu phần về Hội An hay chưa? Vậy mà em đến Đà Nẵng mà định cứ vậy mà không đến Hội An? Như thế là phí công sức người ta quảng cáo địa điểm này rồi.

Tôi tiếp tục bật cười vì lời buộc tội rất ngớ ngẩn này.

- Vậy nên anh phải giúp em chuộc lỗi – Trương Kiệt nói tiếp – Chiều anh qua đón em đến đó chơi một buổi có được không?

- Chỉ là rủ đi chơi đâu cần vòng vo vậy? Được thôi.

- Anh lại thích vòng vo, vòng vo vài câu ngớ ngẩn mà khiến em cười thì anh có thể lải nhải cả ngày.

- Vậy em cho anh cả buổi chiều nay lải nhải.

- Hân hạnh.

Vậy là đúng như đã hẹn, Trương Kiệt qua khách sạn đón tôi. Tôi cũng muốn đi ra ngoài giải tỏa một chút, sếp Mẫn cả buổi cứ trưng vẻ mặt lạnh lùng khó đoán đó ra làm tôi rất áp lực. Trước đây anh ta cũng khó gần như vậy nhưng dạo gần đây trở nên cởi mở thân thiện rất nhiều khiến tôi đã quen rồi, nay tự dưng thay đổi lại như xưa đương nhiên không thích ứng kịp.

- Giám đốc của em có vẻ bận rộn. – Trương Kiệt quay sang hỏi vu vơ.

- Anh ấy luôn vậy mà. – Nhắc đến sếp Mẫn lại làm tôi nhớ lại mấy chuyện mất mặt của mình hôm trước.

- Bận rộn cũng tốt, chứng tỏ SNCness làm ăn phát đạt. Anh cần học hỏi nhiều rồi.

- Anh cũng định nhấc chân sang mảng dịch vụ này của chúng em sao?

- Tinh ý thật, có lẽ là thời gian sắp tới.

- Hừm, trùng hợp thật đấy.

- Em nói cái gì trùng hợp?

- Không có gì. – Tôi cười rồi nói sang chuyện khác.

Chúng tôi đến Hội An, đi bộ dọc theo những con phố cổ treo rất nhiều đèn l*иg. Trương Kiệt không những biết nói lời dễ nghe mà còn rất hiểu biết, thi thoảng anh ta sẽ kể một vài câu chuyện xưa về nơi này. Tôi cảm giác Trương Kiệt có thể khiến người khác đi với anh ta cả ngày mà không thấy nhàm chán.

Có lẽ ý tưởng tìm đến chỗ Trương Kiệt làm việc nếu bị sếp Mẫn đuổi việc nên tôi vô thức so sánh hai người họ với nhau. Thật khó tìm được một ông chủ nào tốt hơn sếp Mẫn. Có thể do tôi đã quen nên tôi lại cảm thấy kiểu ít nói và trầm ổn như sếp Mẫn đáng tin hơn kiển ăn nói khéo léo như Trương Kiệt rất nhiều. Tôi mau chóng bỏ qua ý nghĩ đó, cũng chỉ là ông chủ thôi mà, mình là người lao động nhận tiền công thì đâu cần để ý nhiều đến vậy, cứ miễn trả lương cao thì đều là ông chủ tốt.

Trương Kiệt dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ trên phố cổ, anh ta nói quán này rất nổi tiếng và lâu đời. Đặt chân vào quán tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý được ăn ngon thì đã mặt mày tối sầm như đi xe máy gặp phải ổ gà.



Người ta nói không sai, người yêu cũ chính là kẻ hãm *** nhất trên đời này.

Mà tại sao tôi cứ luôn gặp phải anh ta ở quán ăn nhỉ? Đến trời còn đánh tránh miếng ăn mà sao anh ta cứ phải giáng xuống trước mặt tôi vào lúc ăn uống thế này?

Là Nguyễn Tiến Minh, không sai, chính là anh ta, người đang đi từ trong quán đi ra. Có điều lần này tôi đen đủi hơn lần trước ở chỗ, không phải tôi thấy anh ta từ xa mà là chúng tôi chạm mặt nhau ở cửa quán, một người đang đi ra, một người lại đang đi vào.

Tiến Minh vừa nhìn thấy tôi thì ngẩn ra, sau đó anh ta nhìn sang Trương Kiệt bên cạnh lại càng thêm ngạc nhiên.

- Minh Hà?

- Xin chào, dạo này anh khỏe không? – Tôi gật đầu chào lại anh ta. Tôi hi vọng anh ta ốm bệnh liên miên sau khi đã cắm cho tôi cái sừng dài như thế.

- Anh thực ra… Người này là gì của em? - Tiến Minh đột nhiên quay sang chỉ vào Trương Kiệt rồi hỏi một câu khá vô duyên.

Tôi quay sang mỉm cười với Trương Kiệt rồi nói: - Em có người bạn cũ lâu ngày mới gặp, anh vào gọi đồ trước được không?

- Vào nhanh kẻo đồ nguội nhé! – Trương Kiệt gật đầu rồi nháy mắt, cười thân thiết đi vào trước.

Tôi lại nói tiếp với Tiến Minh:

- Lâu rồi không gặp, đáng nhẽ nên hàn huyên một chút nhưng em lại đang có việc rồi, anh đi trước vậy nhé.

- Em… em vờ như chúng ta không có gì với nhau? Em tránh câu hỏi của anh? Chẳng nhẽ hắn là người yêu mới của em? – Tên não bò, chẳng nhẽ tôi cứ đi với ai thì anh nói đó là người yêu mới ? Vậy thì người yêu của tôi rất rất nhiều đấy.

- Nếu anh không có gì nói nữa thì em đi trước nhé, hẹn gặp lại.

Tiến Minh vội xoay người giữ tay tôi lại : Khoan đã, anh có điều muốn nói.

Tôi nhìn cánh tay gồng lên đang giữ chặt tay tôi khiến phát đau kia không khỏi khó chịu.

- Vậy có chuyện gì ạ? – Tôi miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi.

- Anh lần đó sai rồi, anh không nên từ bỏ em. Sau khi chia tay em, anh rất đau khổ. Chúng ta… chúng ta làm lại từ đầu được không?

- Anh Minh ạ, chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua, em sẽ không nhắc lại. Không còn gì khác thì em đi đây.

Tiến Minh như nổi nóng, giữ tay tôi lại chặt hơn, quát lên :

- Tại sao em có thể đối xử với anh như thế? Trong khi anh đau khổ vì em như thế, còn em thì đi với người đàn ông khác. Lần trước anh không nhìn nhầm, ở quán ăn Nhật anh thấy em đi với gã giám đốc của SNCness, giờ lại thấy cặp kè với một gã khác. Tại sao? Tại sao em có thể thoải mái đi hết với kẻ này đến kẻ khác rồi từ chối anh? Em chê anh không giàu bằng bọn nó? Anh sẽ không để yên, anh phải làm cho ra nhẽ với thằng cha kia.

Tôi khẽ nhếch miệng. Chà, anh ta cứ thích rúc đầu vào rắc rối vậy nhỉ. Lần trước vì vướng sếp Mẫn, lần này không những không có sếp Mẫn mà tôi cũng có nguy cơ sắp bị đuổi việc đến nơi rồi, đâu cần giữ hình tượng nhiều làm gì. Tôi gật đầu nhìn Tiến Minh đang phát cáu rồi hờ hững nói :

- Nghe qua oan ức thật.

Chưa để anh ta kịp nghe ra tôi nói với ý từ gì, tôi đã giơ tay lên giáng thẳng cho anh ta một cái bạt tay. Một cái tát dùng hết sức lực của tôi. Cái tát này lại cực có kĩ thuật, tôi lật ngược lòng bàn tay tát vào mặt anh ta một cái thật dứt khoát. Làm thế vừa ra được toàn lực lại bớt rát tay. Thay vì dùng lòng bàn tay tát mạnh sẽ gây ra tiếng “chat” rất vang và to thì tát như thế này nhìn có vẻ không quá mạnh, gây tiếng không quá to nhưng chắc chắn đau hơn nhiều.

Chuyện hôm qua tôi ôm bám lấy sếp Mẫn cả đêm, khiến anh ta không thể gỡ ra được là hoàn toàn có căn cứ, vì dù không thể hiện ra bao giờ nhưng tôi là một đứa con gái vốn rất khỏe. Hồi nhỏ vì sức khỏe hơn người này mà tôi khi mới học lớp hai đã húc đổ một thằng nhóc to béo lớp bốn, rồi từ đó tạo nên danh tiếng côn đồ huyền thoại một thời ở trường.

Vậy nên cái tát dùng hết sức lực kia của tôi, chắc chắn vô cùng đau. Minh chứng cho suy nghĩ của tôi, ngay sau đó, một bên má của Tiến Minh đỏ lên nhanh chóng rồi xưng to. Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng hình như bên miệng còn rơm rớm máu.

Nói chuyện với Kim An làm tôi tan đi nửa phần tâm trạng sau vụ lao vào phòng sếp Mẫn cả đêm, đi với Trương Kiệt lại khá lên một chút, sau cú tát này vào mặt Tiến Minh thì tâm trạng tôi tốt hẳn. Đúng là nên cảm ơn anh ta.

Tiến Minh theo phản xạ đưa tay lên ôm bên mặt còn rõ nguyên năm dấu ngón tay của tôi.

Anh ta lại tiếp tục sững người ra nhìn tôi, có lẽ trong mắt anh ta tôi chưa từng có thể là kiểu con gái có thể ra tay như vậy. Trước đến nay, trước mặt anh ta chỉ có một Minh Hà điềm đạm, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ đến mức nhàm chán, khiến anh ta cảm thấy tôi một màu.
« Chương TrướcChương Tiếp »