Chương 22: Gặp phải mấy gã sâu rượu, rất phiền phức!

Sáng hôm sau sếp Mẫn vẫn thức dậy sớm như mọi ngày, tôi đi cùng nhân viên khách sạn, mang đồ ăn sáng vào. Vừa mở cửa tôi thấy sếp Mẫn từ phòng tắm đi ra, trên người anh ta chỉ mặc một cái áo choàng tắm. Dây áo choàng buộc không chặt, cổ áo trễ xuống, để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Chà, bổ mắt.

Tôi gật đầu ra hiệu cho cô nhân viên khách sạn đi ra trước, để phần còn lại cho mình. Sếp Mẫn thường không thích người khác nhìn thấy anh ta không chỉnh tề như vậy.

Tôi mỉm cười, sắp mấy món ăn sáng lên bàn rồi nhanh tay rót một cốc nước ấm đưa cho sếp Mẫn. Sếp Mẫn gật đầu nhận lấy rồi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

- Em đã chuẩn bị xe và quà đầy đủ ạ. Quà biếu là một chai rượu nấu thủ công được ủ lâu năm tại làng nghề nổi tiếng ạ, loại thượng hạng thường sẽ không bán cho khách đặt gấp như vậy nhưng hôm qua em đã thu xếp qua tận xưởng để đặt và thử nên chất lượng có thể yên tâm ạ. Sáng sớm nay rượu đã được đưa đến.

- Vậy tốt, lát nữa chúng ta đi. Ông ấy ở hơi xa nên đi xe sẽ hơi lâu một chút.

- Vâng ạ.

Sau hơn tiếng lái xe, chúng tôi đến trước một biệt thự ngoài bờ biển. Tôi cũng không rõ đây là vùng nào nhưng đặc biệt vắng vẻ, bãi biển này còn có vẻ nguyên sơ, rất đẹp và sạch sẽ.

- Ông Mạc là một khách hàng tiềm năng tôi rất muốn lôi kéo về công ty.

- Vậy ạ? Em xin lỗi, nếu biết trước em đã chuẩn bị quà kĩ lưỡng hơn.

- Ông ta sống ở Anh, thi thoảng mới về Việt Nam, vừa hay hôm qua tôi nghe tin ông ta về căn biệt thự của mình chính là nơi này, nên nhân cơ hội hẹn gặp. Thời gian chuẩn bị cũng hơi gấp, không trách cô được, hơn nữa chai rượu đó cũng không tồi.

Ra mở cửa cho chúng tôi là một phụ nữ trung niên, ăn mặc đơn giản.

- Anh Triệu Mẫn đến tìm ông chủ sao? Ông ấy đang chơi cờ ở phòng khách.

- Cám ơn – Sếp Mẫn gật đầu với người giúp việc rồi dẫn tôi đi vào.

Căn biệt thự tuy lớn nhưng có vẻ cũ kĩ và trống trải. Tôi dù rất tò mò nhưng vẫn cố tình không liếc ngang liếc dọc, nếu chủ nhà khó tính sẽ đánh giá tôi bất lịch sự.

- Ồ xin chào – Một giọng nói hào sảng vang lên từ căn phòng phía trước.

- Chào ngài Mạc – Sếp Mẫn gật đầu, khẽ cúi người chào người đàn ông ngồi trước mặt.

Đó là một người đàn ông tầm 60 tuổi nhưng nhìn có vẻ vẫn còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

- Cậu giám đốc trẻ tuổi của SNCness đây phải không? Cậu thế mà tìm được cách liên hệ với tôi chứng tỏ mối quan hệ cũng rộng đấy.

- Ngài quá khen – Triệu Mẫn cười rất lịch sự - Đây là trợ lý của tôi.

- Rất vui được gặp ngài. Vừa may giám đốc của tôi hôm qua đến tận làng nghề tìm được một bình rượu ngon, nghĩ ngay tới ngài cũng là một người sành rượu nên bảo tôi cầm theo làm quà ra mắt tặng ngài. Chúng tôi hiểu biết không sâu nên nếu chọn nhầm loại ngài cũng đừng cười có được không ạ? – Tôi vừa cẩn thận đặt chai rượu lên bàn, vừa cười cười nói.



Ông Mạc gật đầu : - Có lòng rồi, cô trợ lý này cũng thật khéo léo. Vậy thế này đi – Ông Mạc vỗ tay, cười ha hả nói – Hai người ở lại ăn bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Căn nhà này của tôi chẳng mấy khi có khách đến chơi.

Về sau tôi mới biết ông Mạc là chủ một chuỗi nhà hàng tại Mĩ nhưng lại cực kì có danh tiếng ở khu vực phía Nam trong nước, nếu có thể kí hợp đồng dịch vụ cho chuỗi nhà hàng đó của ông ta đồng nghĩa với việc vừa phát triển hoạt động của công ty ở Mĩ lại vừa mở rộng được ảnh hưởng xuống miền Nam. Chẳng trách sếp Mẫn muốn lôi kéo vị khách này đến vậy.

Một người thích uống rượu như ông ta đương nhiên không có mời lại ăn cơm xuông. Chính xác là mời lại uống rượu. Cũng may sếp Mẫn uống rượu rất tốt. Dù cho anh ta không nhanh mồm khéo miệng đi chăng nữa vẫn có thể khiến ông Mạc vui vẻ, bởi ông ta một chén, Triệu Mẫn bèn một chén. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ thoải mái. Đến lúc ông Mạc đã ngà ngà say, sếp Mẫn vẫn như cũ, ngồi thẳng, vẻ mặt tỉnh táo.

Tôi cũng không biết là anh ta đã say chưa vì dù bình thường sếp Mẫn uống rượu rất tốt nhưng uống cùng với một người mới vừa rồi còn uống rượu như nước lã giống ông Mạc đây thì quả là khó mà tỉnh táo như mọi lần khác.

- Hà hà, cậu uống khá thật đấy. – Ông Mạc tay cầm chén rượu, lắc lư người trên ghế

Triệu Mẫn nâng chén rượu cười nói – Con người tôi làm cái gì cũng khá, công việc cũng vậy.

- Được lắm, hợp đồng dịch vụ cho chuỗi nhà hàng tôi sẽ xem xét, … ờ ờm… cô này – Ông Mạc đột nhiên quay sang nhìn tôi, một người đóng vai trò làm bình hoa trang trí suốt bữa ăn - Tên gì ấy nhỉ.. à..

- Dạ, ngài cứ gọi tôi là Hà ạ. – Tôi nhanh nhẹn cầm bình rượu, rót đầy cái chén trống không của ông ta rồi vừa cười tự nhiên như thể chúng tôi vô cùng thân thiết.

Có vẻ ông Mạc thấy vậy bèn rất hài lòng, ông ta cười càng thêm hào sảng, vui vẻ nói:

- Anh có một cô trợ lý duyên dáng quá đấy, nào, tôi mời cô một chén. Mời cô Hà.

Chưa dứt lời ông Mạc đưa chén về phía tôi.

Tôi uống rượu không được tốt. Mà công việc của tôi lại thường xuyên phải tham gia những buổi tiệc, buổi gặp mặt với đối tác - những nơi mà uống rượu là điều không thể thiếu. Trước đây khi thay mặt sếp Mẫn nên tôi phải đi một mình, tôi luôn khéo léo từ chối những lời mời rượu hoặc chỉ uống một hai ly để giữ phép lịch sự, hơn nữa hầu hết họ đều mời rượu vang khá nhẹ nên tôi có thể uống một chút mà không vấn đề gì. Từ khi sếp Mẫn về nước, tôi chỉ cần đi theo làm một bình hoa di động phụ họa cho cấp trên là đủ nên việc uống rượu càng dễ tránh hơn.

Mà lần này ông Mạc mời rượu, tôi đương nhiên không thể từ chối. Tôi nhìn ly rượu không biết ông Mạc ngâm với thứ gì mà màu đen ngòm, chưa đưa lên đến mũi đã ngửi thấy sặc mùi cay bèn không khỏi ái ngại. Chắc hẳn là rượu nặng, làm sao hai người họ có thể vui vẻ uống cái thứ quái quỷ này cả buổi nhỉ? Sếp Mẫn dường như liếc thấy cái nhăn mày của tôi, anh ta hình như định đưa tay ra đỡ chén, uống dùm tôi. Hành động này đúng là rất ga lăng. Càng ngày tôi càng thấy ngoại trừ việc vô cảm với trái tim nồng cháy của các thiếu nữ theo đuổi anh ta ra thì sếp Mẫn quả là một quý ông tốt, rất lịch thiệp.

Tôi ra hiệu với sếp Mẫn, ý nói mình ổn. Tôi để sếp Mẫn uống hộ ly này đương nhiên cũng sẽ khiến ông Mạc mất hứng. Một trợ lý như tôi đương nhiên không thể bị làm khó chỉ bởi một chén rượu cỏn con mà thành gánh nặng cho cấp trên.

Tôi cười vui vẻ, lễ phép nhận lấy chén rượu của ông Mạc. Đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Rượu cay nồng sộc vào cổ họng vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, gật đầu nói:

- Quả là rượu ngài tự tay ngâm có khác, hương vị rất đặc biệt ạ. Nếu không phải tôi tửu lượng kém, thật sự muốn uống thêm của ngài mấy chén ấy chứ ạ.

Đây chính là câu từ chối khéo mát lòng nhất rồi, bình thường tôi nói vậy người ta đều biết ý không mời rượu tôi nữa mà vẫn không bị phật lòng.

Rất tiếc, ông Mạc này đây lại không phải người ta đó. Chẳng biết lão ta cố tình không nghe hiểu hay say đến đầu óc không hoạt động rồi mà nghe tôi nói vậy, bèn rất vui vẻ rót thêm chén nữa:

- Hà hà, giám đốc làm sao y như trợ lý cũng vậy, tốt, tốt lắm. Vậy uống tiếp đi, tôi thích hai người rồi đấy.

- Dạ, rượu quả thực ngon nhưng có hơi nặng đúng không ạ? … - Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ tỏ vẻ hơi ái ngại mà nói.



Lão già, dáng vẻ thiếu nữ yếu ớt tội nghiệp thế này mà ông còn lỡ mời rượu tôi tiếp sao?

- Không sao,không sao, rượu này uống không bị đau đầu đâu. Cô Hà cứ tập uống cho quen, uống vài chén sẽ thấy rượu rất êm. Tôi nói cho mà nghe, rượu này ngâm đến ba vị thuốc, hai loại sâm, rất tốt, rất tốt. – Lão già, tốt thế nào tôi không biết nhưng với tôi mọi thứ có cồn đều rất khó uống.

Hơn nữa tôi nhỡ say rượu ra đây sẽ rất nghiêm trọng đó có biết không ?

Nói xong ông ta còn nấc lên một tiếng, nhìn ánh mắt mờ mịt kia không biết đã say đến trời đất nào rồi mà vẫn còn ép rượu người khác hăng hái đến vậy.

- Dạ vâng ạ, vậy em xin phép – Tôi đành nhận lấy chén rượu thứ hai rồi một hơi uống cạn.

Mặt tôi đã bắt đầu đỏ lên, dần dần cả mặt liền như một quả cà chua. Đến cả tay và cổ cũng đỏ theo. Cũng không hẳn tôi đã say nhưng có lẽ do cơ địa, tôi chỉ cần động đến đồ uống có cồn, dù rất ít cũng hồng mặt chứ đừng nói hai chén rượu nặng như này.

Lão già sáu mươi kia dường như càng thêm vui vẻ, lại định nhấc tay mời tôi chén nữa.

- Ông Mạc, để tôi mời ông tiếp một chén được không? – Sếp Mẫn đột nhiên nâng chén lên, hướng ông Mạc rồi nói rất nhã nhặn, điềm tĩnh.

Tôi quay sang nhìn sếp Mẫn với ánh mắt long lanh như thấy vị cứu tinh của đời mình. Sếp Mẫn, anh là một ông chủ không những đẹp trai, trả lương cao mà còn vô cùng ngầu. Nếu có cuộc bầu chọn ông chủ của năm tôi nhất định sẽ vote cho anh nhiệt tình. Thái tử điện hạ, Triệu Mẫn điện hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Rất tiếc, tôi không được giải cứu thành cồng. Ông Mạc dường như chán uống rượu với người mười chén không say như sếp Mẫn mà hứng thú mời quả cà chua đỏ bừng bừng là tôi hơn. Ông ta xua tay từ chối sếp Mẫn, cười ha hả đưa chén rượu lên mời tôi.

Tôi đoán lão ta say lắm rồi, những người say thường sẽ quên vài thứ ví dụ như phép lịch sự giống lão già chết tiệt này nhưng khiến họ tức giận thì họ sẽ ghi thù đến khi tỉnh dậy mới tính sổ cho xem. Nên tôi lại đành cười gượng, nhận chén rượu.

Uống được vài chén thì tôi dần quen và không còn cảm thấy rượu cay sộc và khó uống nữa.

Đây mới chính là vấn đề, vì khi đó tôi đã bắt đầu say rồi.

Nhưng khi say rồi thì tôi bắt đầu không còn kiểm soát được nữa, tôi cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Tôi vui vẻ uống những chén tiếp theo thậm chí còn rót rượu mời lại ông Mạc. Tuy đã say nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như trước, nụ cười vẫn không bớt đi chút nhã nhặn nào dù cho cả người tôi đã nóng bừng bừng, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng như cà chua.

Tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc thìa bóng loáng, chà, tôi còn không nhìn rõ chỗ nào màu son môi, chỗ nào màu da mặt mình bây giờ nữa rồi.

Cuối cùng ông Mạc cũng say đến mức gần như gục, ông ta vui vẻ tiễn chúng tôi ra về với những bước chân xiên vẹo như sắp đổ, bá vai bá cổ sếp Mẫn. Tôi vẫn đi rất vững, vẻ mặt vẫn không đổi đi sau hai người bọn họ. Người khác nhìn vào tôi lúc này, nếu không phải gương mặt đỏ bừng tố cáo có lẽ không ai biết tôi vừa uống rất nhiều rượu . Ra đến cửa nhà ông Mạc còn ngã xụp xuống đất, ôm lấy chân bác gái giúp việc rồi lảm nhảm. Chúng tôi đành chào họ rồi ra về, bác gái giúp việc chỉ biết cười ái ngại thay cho ông chủ mình rồi chào tạm biệt chúng tôi.

Gặp phải mấy gã sâu rượu, rất phiền phức.

Ra khỏi căn biệt thự, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã giữ vững hình tượng đến cùng. Lần cuối cùng tôi say khướt cũng từ rất lâu rồi, tôi nhớ không nhầm thì đó là khi gặp lại Kim An sau bao năm xa cách. Lần đó chúng tôi đã náo loạn một trận, khổ nhất vẫn là Phong mới còn đang học cấp hai, dáng người thì vừa gầy vừa nhỏ mà phải chật vật với hai bà chị say không biết trời đất gì.

Không còn áp lực phải giữ hình tượng trước khách hàng, tôi bắt đầu đi không vững, bước từng bước xiên vẹo. Vì đi giày cao nên tôi bị vấp rồi ngã nhào về phía trước. Có người từ phía sau vội giang tay giữ tôi lại.

Tôi mơ mơ màng màng quay lại hỏi người đó : - Hơ hơ? Sao vậy?