Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 20: Tôi với anh ta đang tán tỉnh nhau rồi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rời khỏi nhà sếp Mẫn, tôi lại tiếp tục gọi taxi đến nhà hàng đã hẹn với Trương Kiệt.

Tôi cố tình đến điểm hẹn muộn hơn năm phút. Nếu đến quá muộn thì là tôi bất lịch sự, nếu đến quá sớm lại cảm giác như tôi quá coi trọng cuộc hẹn này – mất giá, đến đúng giờ lại có vẻ hơi quy củ quá. Tốt nhất là đến muộn để có giá của phụ nữ, nhưng chỉ được muộn một chút.

Trương Kiệt đã đến trước và ngồi đợi, nhìn giá nến đặt trên bàn mới cháy được một ít thì có vẻ anh ta cũng mới đến chưa lâu. Từ cửa bước vào, nhìn thấy anh ta tôi thầm tán thưởng trong lòng, mỗi lần gặp, anh ta lại đẹp trai hơn thì phải. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo đó trong ánh nến ấm áp, ah, đại loại là cảm giác suýt xoa trong lòng khi thấy một bông hoa đẹp.

Trương Kiệt tiến đến chào tôi rồi kéo ghế cho tôi.

- Cô Hà đến đúng giờ.

- Tôi đến chậm năm phút đấy chứ.

- Với một quý cô mà nói, đó chính là đúng giờ.

Tôi đưa mấy quyển sách như đã hứa cho anh ta, sau khi mua về từ hiệu sách, tôi lật lật qua một chút để giấy có nếp nhăn. Những người yêu sách thậm chí còn lật nhẹ từng chút một để giữ sách luôn mới nên mấy quyển sách này của tôi có còn thơm nguyên mùi giấy cũng không lo bị lòi đuôi. Nhưng thực ra tôi chưa đọc lấy một trang nào của mấy quyển sách này. Cũng vừa khéo Trương Kiệt không phải kẻ nhàm chán hoặc mấy người cuồng sách, anh ta chỉ nói đôi ba câu rồi chuyển đề tài khác chứ không say xưa nói về nội dung mấy quyển sách. Hoặc có thể ngay từ đầu anh ta cũng không quá hứng thú với mấy quyển sách này, chỉ là cái cớ để chúng tôi có cuộc hẹn này.

Những người thông mình khéo léo trong giới tôi đã gặp nhiều. Nhưng Trương Kiệt lại khác những người đó một chút, anh ta cực khôn khéo nhưng cách nói chuyện luôn vừa đủ, vừa phải, không để lộ ra quá nhiều nhưng nói câu nào cũng rất thật thà. Như vậy không tạo ra khoảng cách quá lớn với người đối diện, lại khiến người ta cảm thấy anh ta rất chân thật. Một người nói chuyện vừa dễ nghe, vừa không nhàm chán lại chân thành chính là một sát thủ chính hiệu, đánh đâu thắng đó.

- Chúng ta bây giờ mới gặp nhau quả là đáng tiếc. – Trương Kiệt cắt giúp tôi phần thịt bò áp chảo, còn không quên để dồn sang phần đĩa tôi thuận tay. Mới gặp ít lần vậy mà anh ta đã để ý tôi là người thuận tay trái.

- Sớm hay muộn không quan trọng bằng đúng lúc mà – Tôi cười nhẹ, gật đầu cảm ơn, đưa tay nhận lấy đĩa thịt đã được cắt gọn gàng.

- Ha, đúng vậy, cô Hà quả thực rất đặc biệt.

- Đặc biệt tốt? – Tôi mỉm cười, hơi nghiêng đầu nói, mắt hơi cong lại tỏ ra vui mừng.

- Đặc biệt tốt, tôi chưa từng gặp cô gái nào thu hút tôi đến vậy – Trương Kiệt đưa tay tới, khẽ cầm tay tôi đang đặt trên bàn.

Tôi tiếp tục nghĩ mình cần tỏ ra ngại ngùng nữa mới hợp hoàn cảnh nên vội rút tay lại, hơi quay mặt sang rồi nói có chút ngập ngừng :



- Anh cứ nói quá ạ.

- Tôi lại cảm thấy chỉ cần những thứ về em thì chẳng có gì là quá cả.

Giọng nói của anh ta vẫn ấm, nét mặt chân thành đến hoàn hảo như vậy. Cộng thêm nụ cười chết người đó tôi tin là anh ta đã hạ gục không biết bao nhiêu cô gái.

Ra là anh ta thực sự định tán tỉnh tôi.

Không ổn lắm, tôi không tin vào tình yêu sét đánh, vậy mà Trương Kiệt tán tỉnh tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đến tận hôm nay đều rất kiên trì và khéo léo, không hề giống kiểu nhất thời nổi hứng trêu hoa ghẹo nguyệt cho vui .

Một là anh ta nổi bệnh trăng hoa của mấy công tử nhà giàu thấy có hứng thú nên theo đuổi, như vậy đơn giản rồi. Hai là anh ta có ý đồ gì đó nên mới tiếp cận với tôi, như vậy mới không ổn.

- Em nghe nói anh dù còn trẻ nhưng rất giỏi, cả chuỗi quán café góc cũ cũng là tài sản của anh? – Tôi thấy độ “ thân thiết ” của chúng tôi cũng đủ rồi nên bèn đổi xưng hô cho phù hợp. Mặc dù khi xem hồ sơ của Trương Kiệt, tôi biết rằng anh ta kém mình một tuổi. Nhưng ở giới kinh doanh này, kể cả kém tôi 3-4 tuổi mà địa vị cao hơn và nếu cảm thấy cần thiết, tôi vẫn có thể ngọt ngào gọi anh/ chị chứ đừng nói ngày sinh chỉ chênh nhau mấy tháng thế này.

- Là mấy dự án khởi nghiệp hồi còn đi học thôi, không có gì nhiều, chỉ là mấy quán café cũ kĩ. – Trương Kiệt mỉm cười nói.

- Ồ ngạc nhiên thật! anh bắt đầu kinh doanh từ khi đi học sao? Anh giỏi thật đấy ạ.

Tôi đoán anh ta bắt đầu dự án khởi nghiệp đó thành công một phần nhờ nhà đầu tư vô hạn là bố của mình, chủ tịch Trương Thành.

- Cũng không có gì to tát vậy đâu. – Trương Kiệt gãi đầu, xua tay mà khiêm tốn nói.

Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, về những ngày anh ta bắt đầu kinh doanh, về tôi hồi còn mới học đại học,… Nhưng Trương Kiệt không hề chủ động hỏi đến chuyện của tôi ở công ty hiện tại, tôi đương nhiên cũng sẽ không chủ động kể. Giống như lần gặp hôm trước, chúng tôi nói chuyện vô cùng hợp, chính xác là cả hai đều cố tình nói chuyện sao cho để hợp với đối phương. Thành ra hai người chúng tôi đã ngồi lại quán đó rất lâu, nhân viên quán nhìn vào còn tưởng chúng tôi là đôi uyên ương dạt dào tình cảm nào đó.

Sau buổi tối đó, Trương Kiệt thường xuyên liên lạc với tôi, thi thoảng anh ta sẽ gọi điện hỏi thăm và nói vài câu dễ nghe đặc biệt rất hay nhắn tin cho tôi. Anh ta biết cách nói chuyện nên làm tôi cảm thấy không nhàm chán, hơn nữa anh ta đẹp trai và hiện tại chưa có ý đồ xấu, tất cả điều đó làm tôi có hứng thú kéo dài những cuộc hội thoại qua tin nhắn kia với Trương Kiệt. Nếu như không phải tôi đề phòng một chút việc có khả năng anh ta tiếp cận mình có vì mục đích gì ngoài chuyện tình cảm ,thì đại khái tôi nghĩ chúng tôi đang ở giai đoạn hai bên tán tỉnh nhau rồi.

- Trợ lý Hà dạo này có vẻ khá bận rộn! cô cầm điện thoại suốt, cô có người yêu mới rồi sao? – Trợ lý Đức huých cánh tay tôi nháy mắt hỏi.

- Làm gì có ạ, anh cứ trêu em.

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Trợ lý Đức, anh để ý xung quanh chút được không? Giám đốc Mẫn còn đang ngồi kia mà, dù là nói nhỏ nhưng đây là nơi anh có thể vô tư bàn chuyện riêng tư ư?



- Tôi có nghe nói chuyện về cô với gã người yêu cũ kia rồi. – Trợ lý Đức tiếp tục nói, kèm theo thở dài đầy cảm thông.

Ồ, ra là trung tâm tin tức vỉa hè vẫn lưu truyền chuyện mất mặt hồi đó của tôi à? Được lắm quầy lễ tân, tháng sau tôi sẽ không cho ai xin đi muộn hết.

Thở dài đồng cảm xong trợ lý Đức tiếp lời:

-Cô có người mới dù sao cũng không có gì lạ, mấy tháng rồi còn gì. Tôi nghe mấy cô bé lễ tân nói có lần thấy cô gặp một anh chàng đẹp trai hả? Tốt thật đấy.

Trợ lý Đức à! anh Trần Trọng Đức à, tại sao tôi cảm giác anh ngày càng giống bà tám thích buôn dưa bán muối chuyện người khác vậy? Trước đây anh rất điềm đạm, nghiêm túc cơ mà? Thực sự là về nước thì mấy người sống bên Mĩ lâu năm như các anh đều thay đổi tính nết sao?

- Không phải đâu anh, chỉ là một người bạn thôi ạ

Nói thật là nếu gặp trước công ty thì không phải một anh chàng mà là tôi gặp ti tỉ người. Công việc trợ lý này của tôi phải ngoại giao rất nhiều đấy biết không? Bởi nhiều lí do khác nhau, họ đến tận công ty tìm tôi vì công việc là chuyện rất bình thường mà. Tôi làm sao nhớ nổi anh chàng đó là ai trong mấy vị khách kia được. Còn chưa nói đối tượng đang được xếp vào tán tỉnh là Trương Kiệt thì anh ta chưa lần nào đến công ty tìm tôi trừ cái lần tôi “thăm bệnh” hồi trước cả.

- Một người bạn thôi ư? Một cô gái như trợ lý Hà mà vẫn độc thân như thế này thật đáng tiếc, hay là hôm nào tôi giới thiệu cho cô một vài người quen? Cô nói xem, cô thích mẫu người thế nào? – Trợ lý Đức vẫn tiếp tục buôn chuyện với thái độ hết sức hòa nhã như thể đang bàn công việc nghiêm túc. Tôi phải công nhận anh đi tọc mạch chuyện nhà người ta có thần thái hơn hẳn mấy cô lễ tân dưới tầng 1.

Anh thực sự nhiều chuyện như vậy từ bao giờ thế trợ lý Đức? Tại sao sếp Mẫn trở về quê hương thì thay đổi theo chiều hướng tốt, làm một con người cởi mở gần gũi hơn còn anh thì bị biến thành một bà tám nhiều chuyện ?

- Thôi được rồi anh Đức, đừng có nói chuyện ngoài giờ nữa, anh không thấy tôi còn ngồi đây à? - Sếp Mẫn ngừng xem báo cáo, cất giọng nhắc trợ lý Đức.

Trợ lý Đức như có chút oan ức hiện ra mặt sau đó chỉ đành cúi đầu nhận lỗi “ Vâng thưa giám đốc ”. Cái vẻ oan ức đó của anh là sao vậy trợ lý Đức, đi tọc mạch nữ đồng nghiệp trước mặt giám đốc là anh sai lè lè mà. Cứ làm như ai bắt anh đi tọc mạch hỏi chuyện của tôi không bằng.

Tôi nhìn lại về phía sếp Mẫn lại thấy tập báo cáo anh ta xem nãy giờ lại chưa lật đi trang nào. Tháng này kinh doanh nhiều vấn đề đến thế sao? mà anh ta xem mỗi trang báo cáo cũng lâu đến vậy. Hai chân mày của anh ta cũng hơi kéo lại gần nhau, chứng tỏ vừa nãy anh ta cũng rất tập trung, chắc là xem trang báo cáo đó thực sự cần nghiên cứu kĩ lưỡng lắm. Lát tôi cũng phải ngó qua thử mới được.

=========================

ngoài lề 1: Đoạn trợ lý Đức tỏ vẻ oan ức khi bị sếp Mẫn nhắc ý, đúng là anh ấy bị oan chính đáng đấy :)) còn oan thế nào thì mấy phần sau sẽ có.

ngoài lề 2: Các cậu còn nhớ tới bé Bo ( Phong) vừa lên sóng ở chương trước chứ? t đặc biệt thích nhân vật này và còn rất nhiều thứ về Phong cần được hé mở nên t sẽ viết một truyện dài về Phong sắp tới :3 ví dụ như vụ bắt nạt kia tại sao lại giải quyết một cách êm thấm đến khó hiểu như vậy thì sẽ xuất hiện trong truyện dài mà Phong là nam chính kia nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »