Chương 18: Rồi ai mới là người bị hại?

Hôm sau tôi chải chuốt rất kĩ lưỡng rồi mới đến trường của Phong, trường cấp 3 Đông Phương. Nhất định không thể để thằng bé mất mặt ở trường nên tôi phải hoàn hảo từ vẻ ngoài lẫn phong thái khi xuất hiện ở đó. Chế độ trợ lý Hà xinh đẹp được đẩy lên cao mức cao nhất.

Mái tóc đen dài được buộc cao lên lộ ra cái cổ thanh thoát, hoa tai và vòng cổ ngọc trai vừa quý phái lại không quá phô trương. Chiếc áo xám nhạt với chân váy bó đen, bộ đồ hoàn hảo cho một dân tri thức văn phòng sang trọng. Tôi hôm nay cần xuất hiên với hình ảnh có chút ác liệt và mạnh mẽ nên tôi triệt để bỏ đi sự dịu dàng, nhỏ nhẹ trên công ty. Nhìn lướt qua mình trong gương, tôi tự gật đầu tán thưởng khả năng biến hình của bản thân.

Xong phần vẻ ngoài, tôi cũng nghĩ ra rất nhiều kế sách trong đầu, không khác gì bày mưu lược đi đánh trận. Tôi đã nghĩ đến cả đi tiền đút lót giáo viên để họ quan tâm em trai mình hơn hoặc đứng giữa văn phòng hiệu trường quát mắng ầm lên thậm chí cả việc lén xách tai thằng nhóc lùn kia ra chỗ vắng rồi đá cho một trận.

Nhưng cuộc sống này lại có quá nhiều chữ ngờ, trong khi tôi chuẩn bị rất nhiều phương án thì khi đến trường, sự việc lại diễn ra vô cùng đơn giản.

Khi tôi vào nói chuyện với hiệu trưởng ở văn phòng, ông ta ngay lập tức cho gọi đám học sinh ngổ ngáo mới chuyển trường kia cùng Phong đến để giải trình sự việc.

Phong bước vào trước tiên, theo sau là mấy cậu học sinh hôm trước, đi sau cùng là cậu học sinh lùn đại ca, đã túm áo Phong và bị tôi nhéo tai. Điều khác với hôm đó chính là mấy cậu học sinh này nhìn hơi thảm. Ai cũng mặt mũi bầm tím, quần áo bám đầy bụi đất, dù đã được sửa sang lại cho ngay ngắn, nhưng nhìn bộ dạng họ vẫn rất chật vật. Thảm nhất vẫn là cậu lùn kia, trên cái đầu tròn vo có tí tóc ngắn ngủn của cậu ta nổi lên hai cục u, mắt một bên tím lại như gấu trúc, vừa buồn cười lại vừa thương.

Tôi chưa kịp hỏi gì, cả 4 cậu học sinh đó dẫn đầu là tên nhóc lùn đều đồng loạt khoanh tay, cúi gập người xuống hét lớn:

- Chúng em xin lỗi chị, chúng em biết lỗi rồi ạ, nhất định sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa.

Tôi giật bắn mình suýt đánh rơi tách trà trên tay, mấy đứa à, sao nghe như thể người bị bắt nạt là chị vậy? Ít ra phải xin lỗi Phong mới đúng chứ?

Thầy hiệu trưởng cũng bị bất ngờ giật nảy mình, một tay theo phản xạ ôm lấy ngực trái. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh mới chậm chạp hỏi:

- Các em giải trình việc hôm đó xem nào? Mà sao lại bị thương hết thế kia?

Tên nhóc lùn ngẩng đầu lên, dõng dạc thưa như đọc diễn văn trước toàn trường:

- Là do bọn em ngu dốt và nông nổi nên buổi đi tham quan bảo tàng hôm trước đã gây sự với bạn Phong khiến chị bạn ấy lo lắng, bọn em vô cùng hối hận vì hành động của mình. Bọn em sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa, mong thầy và chị bỏ qua cho bọn em.

Mấy đứa à, hình như lại nhầm ở đâu đó, sao từ đầu đến cuối lại đi xin lỗi chị? Chị hôm đó còn nhéo tai chú mày rất đau cơ mà nhóc lùn?

- Vì sao lại gây sự với em học sinh Phong? – Thầy hiệu trưởng kinh ngạc nhìn lũ học sinh bình thường khó trị vô cùng hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn rồi hỏi tiếp.

- Vì bạn Phong là một học sinh ngoan ngoãn và gương mẫu, bọn em thấy ghen tị vì mình không bằng bạn ấy nên đã có hành động ngu ngốc, chúng em vô cùng hối hận. – Câu trả lời vẫn vô cùng lưu loát, to rõ ràng như học sinh đã học thuộc bài được gọi lên kiểm tra miệng.

Hiệu trưởng bị dọa cho đến mức mồ hôi trán lấm tấm, rút khăn tay ra thấm mồ hôi vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Thật sự là như thế chứ? – Tôi lúc này mới lên tiếng, nhìn sang hỏi mấy đứa đứng sau cậu học sinh lùn.

Tất cả như nghe hiệu lệnh quân ngũ, vô cùng đồng đều, dứt khoát gật đầu, hô to “ vâng ạ”. Bài hô khẩu lệnh môn quốc phòng chắc lũ này được 10 hết.



- Vậy sao mấy em lại bộ dạng bầm tím thế kia? – Thầy hiệu trưởng đã bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi đám học sinh của mình.

- Ờ.. ờm.. – Vừa nãy còn trả lời hùng hổ như vậy, nghe hỏi vậy cả bọn đã ngập ngừng như gà mắc tóc. Tên nhóc lùn chần chừ quay lại nhìn Phong vẫn im lặng đứng ở góc trong nãy giờ. – Bọn em..ờm.. à, bọn em vấp chân nên bị ngã, không sao, không sao.

- Cả mấy đứa cùng ngã? – Thầy hiệu trưởng rõ ràng không nghe lọt tai câu trả lời qua loa đó.

- Đúng đúng ạ, bọn em vấp vào chân nhau nên cùng ngã.

Có kiểu ngã ngu ngốc nào lại đi vấp vào nhau cùng ngã? Nếu có cũng hiếm thấy thật. Mà mấy cái mắt gấu trúc kia đâu có giống bị ngã? Tôi còn tưởng mấy đứa du côn này đấm nhau trước khi vào đây cơ đấy, chắc là vừa đi gây sự ở đâu về rồi.

- Thật như thế? – Thầy hiệu trường nhìn mấy học sinh còn lại đứng đằng sau hỏi.

- Đúng ạ, đúng là như thế. – Cả lũ thi nhau gật đầu lia lịa.

Thầy hiệu trưởng bỏ cuộc việc tiếp tục truy hỏi, lại quay sang góc phòng nhìn Phong rồi hỏi:

- Phong, sự việc hôm đó như các bạn nói sao?

- Vâng ạ. – Phong ngoan ngoãn gật đầu.

- Em tha thứ cho các bạn chứ?

- Vâng, dù sao cũng là bạn cùng trường, hiểu lầm một chút thôi, không sao ạ. – Phong mỉm cười gật đầu nói. Tôi cũng mỉm cười gật đầu theo, em trai tôi, cười lên rất đáng yêu.

- Vậy được rồi – thầy hiệu trưởng nói rồi quay sang cười hòa giải nói với tôi- cô Hà xem, lũ trẻ cũng làm hòa với nhau rồi, coi như bỏ qua được không.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng nói: - Được vậy thì thật tốt, nhưng tôi cũng hi vọng nhà trường không để chuyện này tiếp diễn.

- Tất nhiên không có, đảm bảo không có. Em Phong luôn là học sinh có thành tích học tập hàng đầu lại ngoan ngoãn, bản thân giáo viên chúng tôi cũng rất đau lòng khi biết em ấy bị bạn bắt nạt như vậy. Nhưng bây giờ các em kia cũng đã biết lỗi, sẽ không xảy ra tình trạng này nữa, chúng tôi cũng sẽ quan tâm Phong hơn.

- Vậy gia đình cũng xin cám ơn nhà trường. – Tôi hài lòng gật đầu.

Cuộc gặp mặt tôi dự tính hẳn vô cùng gay gắt lại diễn ra êm đẹp và vô cùng nhanh chóng như thế.

Phong chưa quay trở lại lớp ngay mà tiễn tôi một đoạn.

Dọc hành lang trường học dài và nhỏ. Hành lang vắng, nắng chiều chiếu qua rất đẹp. Tôi cố tình đi chậm hơn, nhìn dưới sân trường có một vài lớp đang học thể dục hoặc sinh hoạt ngoại khóa. Tôi mỉm cười nhớ lại quãng đời học sinh làm người vô hình hồi trước, tươi đẹp biết bao. Hồi đó tôi chỉ việc đến lớp rồi về nhà chăm sóc Phong, co mình lại sống trong thế giới riêng của bản thân. Tôi không phải ngày ngày tỏ ra là một con người khác, không phải luôn suy nghĩ làm thế nào để vừa lòng người khác. Tiền bạc, công việc, cấp trên, mối quan hệ xã hồi,… những thứ đó tôi đều không để tâm. Tôi vô thức mỉm cười, thì thào nói:



- Thật tốt.

Vậy mà không nghĩ tới Phong lại nghe thấy câu nói nhỏ đó.

- Tốt gì ạ?

- Hở? – Tôi giật mình quay lại – À, sống vô lo như tụi học sinh các em thật tốt.

Phong cúi xuống nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng như mọi ngày:

- Chịu khó chờ một chút, sau này em lớn rồi chị cũng có thể sống vô lo.

- Lo lắng cho em chị chẳng bao giờ ngừng đâu, em lớn lại lo em lấy vợ, lập nghiệp,.. aiz rất nhiều đó biết không?

- Ý em không phải vậy, em sẽ chăm sóc cho chị để chị không phải bận tâm mấy thứ ngoài xã hội kia nữa…

Tôi dù cảm động mỗi khi Phong nói vậy nhưng luôn coi đó là lời của con trẻ nên thường không để ý, tôi chưa từng nghĩ có lúc nào đó sẽ để Phong phải gánh vác điều gì.

- À phải rồi, nhắc đến lấy vợ, em có bạn gái chưa?

- Em mới đang đi học mà chị, không có thời gian để ý mấy cái đó. – Phong nghiêm túc lắc đầu, thằng bé thích học đến vậy sao?

- Uhm vậy cũng tốt, nhưng sau này nếu có phải để chị duyệt trước biết không? Em đó, cứ ngây ngô như thế, nếu không may sẽ gặp phải người con gái không tốt.

Phong bật cười hai tiếng: Giống như chị gặp phải gã Tiến Minh kia sao ạ?

- Không giống, chị khác em, dù gặp phải loại người yêu tệ đến vậy chị cũng nhất định có thể cắn trả. Còn em chỉ sợ sẽ bị người lừa đến không còn tí thịt nào.

- Em biết rồi mà, nhất định sẽ kiếm một cô người yêu vừa ý chị. Chị không đồng ý tuyệt đối không lại gần.

Tôi gật đầu hài lòng : Đúng, chấp hành tốt nội quy số ba như vậy là ngoan đấy.

Quy tắc số ba trong gia quy nhà Trần Minh do tôi biên soạn : Cá không ăn muốn cá ươn, em không nghe chị trăm đường em sai.

- Thái hậu nương nương, thần tuân lệnh. – Phong chắp hai tay lên trước ngực, giả bộ làm trò, cung kính nói.

Tôi bật cười xoa đầu Phong : Ha ha, càng lớn càng khôn lỏi.